Nói gì mà rơi xuống vực chết, một tu sĩ sao có thể dễ dàng rơi xuống vực chết được? Chỉ là một nhiệm vụ môn phái đơn giản mà thôi.
Người bên cạnh không tiếp lời hắn ta, mà lắc đầu thở dài: "Trước đây ta nghe nói tôn giả không để ý đến Cố Diệp Phong, xem ra lời đồn đại sai rồi."
"Đệ tử đích truyền của tôn giả Kiếm phong, đáng tiếc... " Không biết là đang tiếc cho cái chết của Cố Diệp Phong, hay là tiếc cho việc đã trở thành đệ tử của tôn giả Kiếm phong.
Ba người thở dài một lượt, lúc này mới có người ngẩng đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, người đó trực tiếp ngây người: "Ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"
Bọn họ trò chuyện tự nhiên sẽ thường có người đến gia nhập, cho nên bọn họ cũng đã quen với việc có người đến nhưng hắn ta không ngờ hai người gia nhập này lại đẹp như vậy!
Người đẹp như vậy thì hắn ta không nên chưa từng nghe nói đến chứ? Chẳng lẽ là đệ tử được tuyển chọn đặc biệt? Tôn giả thỉnh thoảng sẽ dựa vào duyên phận mà nhận đồ đệ ở bên ngoài, loại đệ tử này thường là được tuyển chọn đặc biệt.
Cố Diệp Phong lộ ra một nụ cười bí ẩn: "Ta là người chết."
Mặc Linh Nguyệt: "...... "
Ba người: "...... " Cái, cái gì?
Mọi người mất nửa ngày mới phản ứng lại, một trong số các đệ tử trợn tròn mắt, kinh ngạc mở miệng: "Ngươi, ngươi, ngươi chính là Cố Diệp Phong!? Cố Diệp Phong của Kiếm phong đó!?"
Giọng nói cực lớn, lớn đến mức các đệ tử trên quảng trường đều ngừng trò chuyện, từng người nhìn lại.
"Đúng, ta chính là Cố Diệp Phong.", Cố Diệp Phong gật đầu, sau đó kéo Mặc Linh Nguyệt bên cạnh, mở miệng với ba người: "Cái này không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi, các tôn giả khi nào thì trở về? Chúng ta còn chờ bái sư nữa."
Mọi người kinh ngạc xong mới dời tầm mắt đến Mặc Linh Nguyệt, hắn một thân y phục màu đen, trong số những đệ tử mặc trang phục màu trắng của Lưu Ngự phái thì hắn trở nên khác biệt, rất rõ ràng hắn không phải là đệ tử của Lưu Ngự phái.
Liên hệ với lời Cố Diệp Phong nói, mọi người không khó đoán ra hẳn là hắn muốn gia nhập môn phái năm nay, chỉ là đối phương dường như đan điền đã vỡ rồi...
Một trong số các đệ tử lạnh lùng khí thế mười phần đứng ra: "Vô lý! Đệ tử Lưu Ngự phái đại kỵ cấm ngự kiếm phi hành, nhất định phải thông qua Thiên Thang, ngươi không biết sao?"
Cố Diệp Phong phản bác: "Ai ngự kiếm lên đây, ta còn chẳng biết ngự kiếm."
Giọng điệu này nhìn thế nào cũng không phải là giọng điệu mà một thánh phụ có thể nói ra, vừa nói ra cậu đã có chút hối hận, may mà cậu đều thấy những người có mặt ở đây khá lạ, hẳn là không ai quen biết chủ cũ.
Đệ tử kia nhíu mày, đối với lời nói của Cố Diệp Phong là một chữ cũng không tin: "Vậy các ngươi làm sao lên được đây?"
Cố Diệp Phong chỉnh lại giọng điệu, chỉ vào bậc thang không xa, thản nhiên mở miệng, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều: "Chúng ta đi từ Thiên Thang lên."
Đệ tử kia cười lạnh, nhìn về phía Mặc Linh Nguyệt: "Một phế vật đan điền vỡ nát cũng có thể bò lên được sao?"
Cố Diệp Phong thấy người này dường như có ý kiến lớn với cậu liền cố gắng duy trì thiết lập nhân vật của mình, kiên nhẫn giải thích: "Ta cõng hắn lên, quy củ của phái ta cũng không nói là không được cõng người khác lên."
Đệ tử kia liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu càng lạnh hơn: "Chỉ bằng ngươi?"