Người lên tiếng mặc chính là trang phục đệ tử nội môn của Kiếm phong, hắn ta thấy mọi người nhìn mình liền lùi lại phía sau, áy náy nhìn Cố Diệp Phong: "Sư huynh Cố, xin, xin lỗi…"
Cố Diệp Phong: "…" Thật là, tức chết đi được!
[Ngươi cố ý đúng không? Chắc chắn là cố ý! Dám chọc giận cha ngươi! Chờ đấy! Nếu không trùm bao bố cho ngươi thì ta không họ Cố!]
Mặc Linh Nguyệt liếc nhìn đệ tử đó một cách hờ hững, ừm, đúng là cố ý.
Nhưng hắn lại muốn biết xem người này sẽ tiếp tục giả vờ như thế nào.
Đúng lúc Cố Diệp Phong đang cố gắng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt thì trên không trung đột nhiên xuất hiện vài bóng người mang theo áp lực linh lực nồng đậm, mấy vị tôn giả của Lưu Ngự phái đã đến.
Ngày thường muốn gặp một trong số những người này cũng không dễ, chỉ có thể nhìn thấy họ cùng xuất hiện trong đại tỷ võ của các đệ tử ba năm một lần.
Khi đám đệ tử trên quảng trường cảm nhận được áp lực dày đặc trên không trung thì lập tức quỳ xuống một chân, cúi đầu, cung kính nói: "Chào mừng tôn giả!"
Giọng nói chứa đầy sự kính trọng và phấn khích, vô cùng vang dội, vang vọng khắp mây trời.
Khi phát hiện những người khác quỳ xuống, Cố Diệp Phong lập tức thu hồi ánh mắt nhìn người trên không trung, phản ứng cực nhanh kéo Mặc Linh Nguyệt quỳ xuống giữa đám người.
Sau khi giọng nói của đám đệ tử hạ xuống, một luồng linh lực hùng hậu bao bọc lấy đầu gối của đám đệ tử có mặt, tất cả mọi người đều đứng dậy, không cần nói cũng biết, chắc chắn là một trong số những người trên không trung.
Mặc dù đám đệ tử đã đứng dậy nhưng vẫn cung kính đứng tại chỗ, không có bất kỳ hành động hay suy nghĩ bất kính nào.
Có tổng cộng sáu người ngự kiếm đứng trên không trung, sáu người này chính là sáu người đứng đầu Lưu Ngự phái, lần lượt quản lý năm ngọn núi chính của Lưu Ngự phái, phong chủ Thuật phong, phong chủ Khí phong, phong chủ Kiếm Phong, phong chủ Trận phong, phong chủ Đan phong và chưởng môn.
Màu sắc trang phục của đệ tử Lưu Ngự phái là màu trắng, đệ tử ngoại môn là màu xám trắng, đệ tử nội môn là màu trắng sữa, còn đệ tử đích truyền là màu trắng tinh.
Nhưng sáu người trên không trung là phong chủ, đương nhiên không mặc đồng phục giống đệ tử như vậy, trang phục của mỗi người đều rất tùy ý, rất rõ ràng đều là y phục do chính họ luyện chế.
Phong chủ Kiếm Phong mặc một chiếc áo choàng màu tím đen khiến người ta thấy cảm gicas nghiêm nghị lạnh lùng, ông từ trên cao nhìn xuống Cố Diệp Phong đang ở dưới đất, không hề ngạc nhiên khi thấy cậu còn sống mà lạnh lùng mở miệng, khí thế trong lời nói khiến hầu hết các đệ tử có mặt đều cảm thấy khó chịu: "Giải thích."
Mặc dù ông không nói rõ là để ai giải thích nhưng mọi người đều biết ông đang nói đến Cố Diệp Phong, nhất thời đều nhìn cậu một cách khó hiểu.
Các vị tôn giả đến quá nhanh, căn bản không cho Cố Diệp Phong cơ hội suy nghĩ (nói bừa), vì vậy bây giờ cậu vẫn đang cố gắng nghĩ ra lý do, khi người trên đỉnh đầu đột nhiên lên tiếng, cậu căn bản không phản ứng kịp là đang gọi mình.
Không ai trả lời, cả quảng trường im lặng, ngay cả gió cũng như ngừng thổi.
Mặc Linh Nguyệt thấy người bên cạnh vẫn đang suy nghĩ, động tác khó hiểu kéo kéo tay áo cậu ra hiệu cậu trả lời.
Cố Diệp Phong nghiêng đầu nhìn người kéo mình, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới phản ứng lại, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn người trên không trung, bắt chước dáng vẻ của chủ nhân ban đầu, cung kính mở miệng: "Sư tôn, tất cả chỉ là hiểu lầm, chưa nói đến việc ta chỉ là tam linh căn, mà tu vi Trúc Cơ kỳ của ta thì mọi người đều biết, nhiều năm qua không hề tiến triển."