Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 17

[Muốn tu ma? Còn phải xem cha ngươi có cho ngươi cơ hội này hay không!]

Mặc Linh Nguyệt im lặng ngậm miệng, ánh mắt tối sầm không rõ.

Có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời thì ai lại muốn chọn góc tối?

Ma tu như chuột chạy qua đường, người người đều đánh, nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn tu ma?

Chỉ là hắn không có lựa chọn mà thôi.

Thế giới này đã cho hắn vô số cơ hội được tái sinh nhưng mỗi lần tái sinh đều là đan điền vỡ nát, tu vi bị hủy nằm dưới vực sâu, hoặc bị trận pháp hút hết sinh lực, hoặc bị cỏ gặm xương ăn sạch.

Cho dù miễn cưỡng đến được bãi cỏ không có gì khác thường thì một người toàn thân bị thương nặng như hắn có thể sống được bao lâu.

Hơn nữa hắn còn không giống những người khác, cho dù hắn từ bỏ chính mình mà chết dưới vực sâu thì hắn vẫn sẽ từ vực sâu tái sinh rồi lại một lần nữa chết đi.

Bất kể là bị trận pháp hút hết sinh lực mà chết, hay bị cỏ gặm xương ăn sạch mà chết, đều vô cùng đau đớn.

Ngoài tu ma ra thì không còn cách nào khác.

Nói ra thì buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi vực sâu không phải với thân phận ma tu.

Cũng là lần đầu tiên có người ngăn cản hắn tu ma và cố gắng cắt đứt khả năng tu ma của hắn.

Cố Diệp Phong cõng người đến chân núi Lưu Ngự phái.

Thiên Thang nói là Thiên Thang, thực tế chỉ là những bậc thang từng bậc một thông đến Lưu Ngự phái trên đỉnh núi nhưng bậc thang này không giống với bậc thang bình thường, đây là một pháp khí do đại năng luyện chế ra.

Thiên Thang mọc thẳng lên từ mặt đất, uy nghiêm sừng sững, không dựa vào bất kỳ ngọn núi nào, thẳng đến quảng trường trước cổng lớn Lưu Ngự phái.

Vừa mới kết thúc báo danh, hôm nay vừa vặn là ngày leo Thiên Thang, cho nên đoạn đầu của Thiên Thang chật ních người.

Cố Diệp Phong cõng người đi lên bậc thang, những người xung quanh nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, liếc cậu một cái rồi dời mắt đi, tiếp tục leo của mình.

Một người leo Thiên Thang đã rất khó khăn rồi, người này còn cõng thêm một người, xem ra là kẻ ngốc.

Từ khi Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt đến gần đám đông, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả đợi Cố Diệp Phong leo được mấy bậc thang mà hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong lòng.

Mặc Linh Nguyệt trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, tim thậm chí còn ngừng đập một nhịp.

Thật sự, không nghe thấy nữa rồi!

Đọc tâm thuật của hắn là bẩm sinh, thụ động cũng vẫn nghe được tiếng lòng của người khác, chỉ cần là tiếng lòng thì hắn đều có thể nghe thấy, không thể khống chế, không thể cự tuyệt.

Cho nên từ nhỏ hắn đã ghét những nơi đông người, bởi vì ác ý chất chồng ở đó gần như khiến hắn không thở nổi.

Đây là lần đầu tiên Mặc Linh Nguyệt ở trong đám đông mà không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây ở xa xa, có thể nghe thấy tiếng Cố Diệp Phong bước lên bậc thang, cũng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện trong đám đông.

Mà đó là tiếng nói phát ra từ miệng người.

Mặc dù bên tai không ngừng có tiếng động nhưng đây là lần đầu tiên Mặc Linh Nguyệt cảm thấy thế giới yên tĩnh đến vậy.

Yên tĩnh đến mức khiến hắn muốn rơi nước mắt, hắn vùi đầu vào cổ Cố Diệp Phong.

Ngay sau đó một giọng nói nghi hoặc truyền đến, giọng nói đó Mặc Linh Nguyệt vô cùng quen thuộc.