Hiện tại hắn đã đã xác định, đối phương căn bản không nghĩ đến chuyện phải giả vờ, hoàn toàn là trắng trợn coi hắn như kẻ ngốc.
Vách đá này cách Lưu Ngự phái không tính là quá xa, ngay dưới chân núi, nếu không thì nguyên chủ cũng không đến đây làm nhiệm vụ của môn phái.
Dù sao thì tuy nguyên chủ là Trúc Cơ kỳ nhưng phế đến mức ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không học được (cũng không có ai dạy), đương nhiên không thể nhận nhiệm vụ quá xa.
Cố Diệp Phong nhìn thời gian, hiện tại đi nhanh một chút thì vẫn kịp.
Cậu cầm kiếm nửa quỳ trước người Mặc Linh Nguyệt, quay đầu vẻ mặt chân thành mở miệng: "Linh Nguyệt ca ca, thân thể ngươi yếu, hay là ta cõng ngươi đi."
Mặc Linh Nguyệt ừ một tiếng rồi nằm lên lưng cậu.
Cố Diệp Phong tự mình cõng người, trong tay vẫn cầm kiếm.
Lý do không đưa kiếm cho hắn cầm chủ yếu là vì cậu không muốn có một thanh kiếm kề trước cổ.
Cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí, Cố Diệp Phong cõng người lên liền bắt đầu lên đường.
Đợi đến khi cậu đến địa điểm báo danh của Lưu Ngự phái trong trí nhớ của nguyên chủ thì trực tiếp ngây người.
Không phải, người đâu? Sân đâu? Điểm báo danh đâu?
Cậu nhìn đài cao trống rỗng mà rơi vào hoài nghi sâu sắc, nguyên chủ cũng từng theo đến chiêu mộ đệ tử, lúc đó không phải như thế này mà!
Đệ tử Lưu Ngự phái chiêu mộ có hai phần, phần thứ nhất là báo danh, thực tế chính là kiểm tra linh căn, nếu linh căn thượng thừa thì đương nhiên có thể cộng điểm cho bản thân.
Còn phần thứ hai chính là leo Thiên Thang, không cần báo danh cũng có thể tham gia, phần này khảo nghiệm tâm tính và ngộ tính, cho dù linh căn của ngươi bình thường, chỉ cần ngươi leo lên được, Lưu Ngự phái vẫn sẽ chiêu mộ.
Còn loại không leo lên được nhưng linh căn lại cực tốt, Lưu Ngự phái đương nhiên cũng không thể cự tuyệt.
Cho nên báo danh coi như là một sự đảm bảo, đảm bảo sẽ không bị loại trong phần khảo hạch thứ hai.
Vấn đề là hiện tại nhân vật chính chỉ là một người phàm, ngoài linh căn thì chẳng có gì, không đi con đường kiểm tra linh căn này thì làm sao gia nhập Lưu Ngự phái được?
Hắn rõ ràng nhớ hôm nay là ngày cuối cùng báo danh mà! Chẳng lẽ đổi địa điểm rồi sao?
Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt kéo một ông lão đi ngang qua lại: "Đại ca, ta muốn hỏi một chút, địa điểm báo danh đệ tử Lưu Ngự phái ở đâu?"
Ông lão nhìn hai người ăn mặc vô cùng quý phái và dung mạo không tệ, nói chuyện rất khách sáo: "Báo danh sao? Chính là ở đây nhưng các ngươi đến muộn rồi, kiểm tra linh căn đã kết thúc từ hôm qua."
Cố Diệp Phong: "...... " Ôi trời.
Mặc Linh Nguyệt thấy vậy khóe miệng hơi cong lên, lạnh lùng mở miệng: "Không sao, cho dù không thể gia nhập môn phái của A Phong thì ta cũng sẽ nhớ A Phong, ngươi hãy thả ta xuống, sớm về đi, nếu chúng ta có duyên, tự khắc sẽ gặp lại."
Cố Diệp Phong hơi không vui mở miệng: "Linh Nguyệt ca ca ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không từ bỏ đâu, chỉ là báo danh đã kết thúc thôi, ta đưa ngươi đi leo Thiên Thang."
Mặc Linh Nguyệt do dự mở miệng: "Nhưng thân thể này của ta... "
Cố Diệp Phong nghiêng đầu nhìn người trên lưng nở một nụ cười an ủi: "Không sao đâu Linh Nguyệt ca ca, ta cõng ngươi leo là được."
Ngay khi Mặc Linh Nguyệt chuẩn bị nhắc nhở cậu rằng bản thân chính là đệ tử Lưu Ngự phái nhưng nếu giúp hắn gian lận rất có khả năng sẽ bị đuổi khỏi môn phái thì một giọng nói chế giễu truyền đến.