Cậu biết rõ dung mạo của nguyên chủ xuất sắc đến mức nào, ít nhất trong môn phái không có người nào đẹp hơn cậu, kể cả nữ tu cũng không có, nếu không phải nguyên chủ là một kẻ yếu kém đi cửa sau thì người theo đuổi ước tính có thể xếp thành một hàng dài rồi.
Nhưng bây giờ người đẹp trai như vậy lại là cậu!
Mặc Linh Nguyệt: "......"
Có lúc Mặc Linh Nguyệt không thể không thừa nhận, suy nghĩ của một số người không giống với đại đa số mọi người.
Ví dụ như có một số nam nhân (có mỗi Cố Diệp Phong) sẽ vì vẻ đẹp của mình mà tự đắc.
Cố Diệp Phong tự luyến xong lại cảm thấy y phục trên người người trước mắt có chút quen mắt, nhất thời cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu, cậu nhìn thấy y phục của đối phương rách nát khắp nơi, trong tay xuất hiện một bộ y phục màu đen đưa tới: "Bộ y phục của ngươi đã rách rồi, hay là đổi một bộ khác đi?"
Mặc Linh Nguyệt đang cần gật đầu, nhận lấy y phục: "Cảm ơn A Phong."
Y phục trong túi trữ vật của cậu đều là của môn phái, không thích hợp để mặc nữa.
Cố Diệp Phong rất lịch sự quay người đi, chưa đầy mấy giây sau đã phát ra tiếng sột soạt thay y phục của ai đó.
Phía sau truyền đến giọng nói: "A Phong, được rồi."
Cố Diệp Phong quay người lại, nhìn thấy y phục màu đen trên người đối phương, ánh mắt sáng lên, bộ y phục này quả nhiên rất hợp với hắn.
Mặc Linh Nguyệt phát hiện ra bộ y phục này không phải là y phục bình thường, phần lớn tu sĩ sau khi tu vi tăng lên đều sẽ chế tạo y phục có hiệu quả như trận pháp, khắc trận pháp trên y phục để có thể chống lại một số đòn tấn công, giúp bản thân có thể bảo vệ mình trong chiến đấu.
Còn bộ y phục này, hắn dám khẳng định đây tuyệt đối là y phục đặc chế, chỉ không biết là y phục cấp bậc nào.
"Được rồi, chúng ta đi thôi.", Cố Diệp Phong nhìn trời, không thể trì hoãn nữa, nếu trì hoãn nữa sợ là không kịp báo danh mất.
Cậu nhìn Mặc Linh Nguyệt rồi đưa kiếm vào tay hắn, sau đó dứt khoát ngồi xổm trước mặt hắn: "Linh Nguyệt ca ca, thân thể ngươi yếu, hay là để ta cõng ngươi đi."
Nếu không với tình trạng vài bước lại ngã như thế này, sợ là hôm nay đừng hòng ra khỏi vách đá mất.
Mặc Linh Nguyệt cũng không khách sáo mà dứt khoát nằm lên lưng Cố Diệp Phong, xương chân hắn vừa mới lành, cơ bản không dùng sức được, đứng cũng đã rất miễn cưỡng rồi.
Cả người hắn có chút mệt mỏi, một tay cầm kiếm không tiện, vì vậy hắn vòng kiếm qua cổ Cố Diệp Phong, nắm hai bên.
Cố Diệp Phong nhìn thanh kiếm ngang trước cổ mình, im lặng.
Cửu U là thần kiếm, đương nhiên có lòng kiêu hãnh của mình nên không muốn bị vỏ kiếm không xứng với nó trói buộc, vì vậy nó đương nhiên không có vỏ kiếm, thanh kiếm sắc bén cứ thế ngang trước cổ vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.
Nhưng Cố Diệp Phong không nói gì, cứ như không nhìn thấy mà cõng hắn đi về hướng vừa rơi xuống, trong bước chân mang theo vài phần vội vã.
Lúc về nhanh hơn lúc đến nhiều, lúc đến Cố Diệp Phong mất mười mấy phút, lúc về chỉ mất vài phút là đến.
Trở lại nơi rơi xuống nhất định phải đi qua bãi cỏ đã biến mất kia, mảnh đất đó vẫn trơ trọi, không có bất kỳ thực vật nào mọc, ở dưới đáy vách núi này trông thật kỳ lạ.
Mặc Linh Nguyệt có chút nghi hoặc: "A Phong, lúc ngươi đến có nhìn thấy bãi cỏ này không?"