Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 14

Cố Diệp Phong cõng hắn, cậu chột dạ dời tầm mắt, không nhìn mảnh đất trơ trọi: "Không có, lúc ta đến đã thế này rồi."

[Không thể nói cho ngươi biết là do cha ngươi dọa chạy mất được]

Như vậy chẳng phải cậu còn thảm hơn cả cỏ, mất mặt biết bao.

Mặc Linh Nguyệt: "......"

Cỏ đó tên là cỏ Thực cốt, sẽ từng chút một gặm nhấm sinh linh bị quấn lấy cho đến khi không còn sót lại xương, là một trong những thứ đáng sợ nhất ở đáy vách núi này.

Cỏ này mọc ở xung quanh nơi rơi xuống đáy vách núi, nơi rơi xuống có trận pháp, có thể hút sinh lực và linh lực của sinh linh, nếu rơi xuống mà may mắn sống sót thì nhất định phải rời khỏi trận pháp.

Mà muốn rời khỏi trận pháp thì phải đi qua cỏ Thực cốt, ngay cả hắn cũng phải dùng Cửu U mới sống sót đi qua được.

Người này tu vi cao đến mức nào mới có thể dọa chạy cả cỏ Thực cốt...

Trở lại đáy vách núi, Cố Diệp Phong thả người xuống.

Mặc Linh Nguyệt vừa bước vào phạm vi này đã cảm nhận được một lực lượng kéo giật, tựa như có thứ gì đó đang nuốt chửng thứ gì đó.

Hắn nhìn Cố Diệp Phong sờ soạng trên mặt đất vài lần, một trận pháp khổng lồ đột nhiên hiện hình.

Cố Diệp Phong nhận ra ánh mắt bên cạnh, cậu giả vờ kinh ngạc, khoa trương thốt lên: "Ồ, đây là thứ gì thế? Thật kỳ diệu."

Vừa nói, tay còn nhanh chóng dứt khoát gảy vài cái trên trận pháp, nhanh đến mức Mặc Linh Nguyệt không nhìn rõ, tựa như cậu chỉ vì tò mò nên tùy tiện nghịch ngợm.

Mặc Linh Nguyệt: "......" Hắn nghi ngờ đối phương coi hắn là người mù.

... Cũng có thể là coi hắn là kẻ ngốc.

Khi trận pháp biến mất lần nữa, Mặc Linh Nguyệt đã không còn cảm nhận được lực lượng kéo giật kia nữa.

Cố Diệp Phong làm xong mọi chuyện thì nhìn thanh kiếm trong tay Mặc Linh Nguyệt, cậu chỉ vào thanh kiếm, vẻ mặt thiện lương nhắc nhở: "Linh Nguyệt ca ca, thanh kiếm này của ngươi có chút đặc biệt, ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhận ra, hay là ngươi thu vào thức hải trước đi?"

Thu vào đan điền thì chắc là không được rồi, dù sao đan điền đã vỡ, ngoài đan điền, nơi có thể chứa kiếm chỉ còn thức hải.

Mặc Linh Nguyệt mím môi: "Ta và Cửu U chỉ là giao ước bình đẳng, ngay cả đan điền cũng không thể thu vào."

Cửu U không muốn ký kết giao ước bản mệnh với hắn nhưng lại không muốn rời xa hắn, phần lớn tai họa đều do Cửu U gây ra.

Nếu không phải vậy, sao hắn có thể rơi vào cảnh trọng sinh vô số lần mà vẫn không thoát khỏi số mệnh.

Cố Diệp Phong dường như có chút không tin, cậu há miệng, không nói gì nhưng nội tâm đã trực tiếp bán đứng cậu.

[Ngay cả kiếm của mình mà cũng không thu phục được, ngươi đúng là phế vật trong số phế vật]

Mặc Linh Nguyệt: "......"

Cố Diệp Phong mím môi, nếu không thể thu vào thức hải: "Vậy thì để kiếm ngụy trang một chút đi."

Mặc Linh Nguyệt lắc đầu: "Cửu U không muốn."

Hắn cũng đã từng thử ngụy trang cho kiếm nhưng Cửu U là thần kiếm, căn bản không muốn che giấu sự sắc bén của mình, cho dù hắn có làm, nó cũng sẽ lập tức phá hủy.

Cố Diệp Phong trợn tròn mắt, nó không muốn thì thôi? Cầm kiếm Cửu U đi ngoài chẳng phải là nói cho người khác biết, ta có thần kiếm, mà tu vi lại không cao, mau đến cướp đi!

Cuộc sống không dễ dàng, Cố Diệp Phong thở dài.

[Đã lâu rồi không thấy thằng ngốc thuần túy như vậy]

Mặc Linh Nguyệt tuy không hiểu thằng ngốc là gì nhưng dính một chữ ngốc thì chắc chắn không phải lời hay ý đẹp.