Cố Diệp Phong nở một nụ cười vô tội (gượng ép): "Linh Nguyệt... ca ca, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ hơi ngượng ngùng thôi, dù sao ta cũng chưa từng gọi ai là ca ca."
[Làm sao bây giờ? Thật muốn đánh vỡ đầu chó của hắn, cái đồ giả tạo này!]
Mặc Linh Nguyệt: "...... "
Gọi một lần ca ca rồi liền cảm thấy gọi lại dễ dàng hơn nhiều, Cố Diệp Phong tiến lên một bước, vô cùng chân thành nắm lấy tay người trước mắt: "Linh Nguyệt ca ca, đến môn phái của ta đi! Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Trên khuôn mặt tinh xảo thậm chí còn mang theo một tia cầu xin, giống như một chú thỏ trắng mềm mại khiến người ta không thể từ chối yêu cầu của cậu, tựa hồ như để người trước mắt thất vọng là một chuyện tàn nhẫn vô tình đến mức nào.
Nhưng Mặc Linh Nguyệt biết cậu không phải như thế, cậu là một con sói hung dữ lại cố tình giả thành một con thỏ vô hại, hừ!
Cậu đã dụng tâm muốn giúp hắn như vậy, hắn ngược lại có chút tò mò rốt cuộc cậu muốn làm gì? Xem xem cậu lại có gì đáng để mưu đồ hắn không?
"Được, dù sao ta cũng không có chỗ nào để đi, vậy làm phiền A Phong rồi.", Mặc Linh Nguyệt môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ vô cùng biết ơn.
Cố Diệp Phong thấy hắn đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng chân thành hơn mấy phần: "Vậy chúng ta mau lên đường đi, hôm nay là ngày cuối cùng báo danh chiêu mộ đệ tử của Lưu Ngự phái rồi."
Nói xong cậu nhặt Cửu U trên mặt đất rồi quay người kéo hắn đi, mang theo một tia vội vàng, kết quả không ngờ người phía sau trực tiếp bị cậu kéo cho loạng choạng mà ngã về phía cậu.
Cố Diệp Phong nhìn người trước mắt toàn thân đầy máu và bùn đất liền theo bản năng buông tay lùi sang một bên, kết quả Mặc Linh Nguyệt trực tiếp ngã xuống đất.
Cố Diệp Phong: "...... " Ái chà...
Cậu phản ứng lại lập tức đưa tay đỡ người trên mặt đất dậy, vẻ mặt căng thẳng, mang theo lo lắng và tự trách: "Ngươi không sao chứ? Ta, ta không cố ý."
Vừa rồi cậu trị liệu chỉ trị lành vết thương của hắn, cho nên trên người đối phương vẫn rất bẩn, cậu thật sự nhất thời không phản ứng kịp.
Mặc Linh Nguyệt lau vết máu trên mặt, đáy mắt mang theo vài phần âm trầm: "Không sao, là ta không đứng quá lâu, hai chân có chút vô lực, không liên quan đến A Phong."
Còn tại sao không đứng quá lâu, tất nhiên là vì trước đó chân đều gãy, Cố Diệp Phong lập tức vận chuyển linh lực chữa lành vết thương của hắn, tiện tay thi triển một đạo thuật Tẩy trần, ngẩng đầu lên chuẩn bị an ủi hắn nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, đầy mắt kinh diễm.
[Chết tiệt! Cái đồ giả tạo này đẹp trai thế này!]
Bởi vì có thuật Tẩy trần của Cố Diệp Phong rửa sạch máu và bùn đất trên người, hắn đã lộ ra diện mạo vốn có, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt.
Thiếu niên trước mắt quả thực có dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi, một thân áo xanh tôn lên thân hình thon thả, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, đuôi mắt phượng hơi cong lên, mày như họa, quanh thân thoang thoảng hơi lạnh nhàn nhạt, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh.
Không có nam nhân nào thích người khác khen mình đẹp, đáy mắt Mặc Linh Nguyệt sâu thẳm, ngay khi trong lòng hắn dâng lên một tia không vui nhàn nhạt thì giọng nói tự luyến vang lên.
[Nhưng so với ta vẫn kém một chút, hì hì, ta vẫn là đẹp nhất]