Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 11

"Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi trọng đúc lại đan điền, tin ta đi.", Cố Diệp Phong cười rất ôn nhu, trong giọng nói tựa hồ mang theo lực lượng an ủi khiến người ta không nhịn được mà tin tưởng cậu từ tận đáy lòng.

Cậu tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đi tu ma, cho nên việc đúc lại đan điền phải sớm giải quyết xong.

Mặc Linh Nguyệt ảm đạm lắc đầu: "Đúc lại đan điền quá mức nghịch thiên, gặp nhau như người xa lạ, ngươi có thể chữa trị vết thương cho ta là ta cũng đã cảm kích không hết, ngươi không cần vì ta mà làm đến mức như vậy."

Cố Diệp Phong thấy hắn từ bỏ điều trị thì sốt ruột, trọng đúc lại đan điền nhất định phải có sự phối hợp của chủ nhân.

Cậu nắm lấy tay hắn, trong mắt tràn đầy kiên định, vẻ mặt chân thành mở miệng: "Ngươi yên tâm, ta đã gọi ngươi một tiếng ca ca thì tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ."

[Cha ngươi còn sốt ruột chuyện vớ vẩn này của ngươi hơn ngươi]

Mặc Linh Nguyệt: "...... Vậy làm phiền A Phong rồi."

Xưng hô trực tiếp từ Diệp Phong ca ca biến thành A Phong làm nụ cười của Cố Diệp Phong hơi khựng lại.

[Gọi Diệp Phong thì sẽ chết sao?]

Mặc Linh Nguyệt cười mà không nói, tựa hồ như không nghe thấy tiếng lòng của cậu.

Ngay lúc bọn họ đang nhàn rỗi trò chuyện, bông hoa đỏ lớn bên cạnh lặng lẽ nhổ rễ của mình lên muốn chạy trốn.

Cố Diệp Phong liếc mắt nhìn thấy, cậu đứng dậy, thản nhiên giẫm một chân lên rễ nó rồi nhổ lên, còn dùng sức nghiền nát, một loạt thao tác này vừa vặn bị bóng dáng của chính cậu che khuất.

Bông hoa đỏ lớn lần nữa run rẩy như sàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Cố Diệp Phong nhìn xung quanh, lại nhìn Mặc Linh Nguyệt: "Linh Nguyệt, ngươi biết phải làm sao để ra khỏi đáy vực này không?"

Mặc Linh Nguyệt gật đầu: "Có thể dùng kiếm bay để đi rồi ở ngay tại nơi chúng ta rơi xuống."

Cố Diệp Phong chớp chớp mắt: "Chỉ có thể từ đó sao?"

Nơi đó có trận pháp, muốn ra ngoài còn phải phá trận pháp mới được.

Mặc Linh Nguyệt một lần nữa gật đầu: "Chỉ có mỗi cách này."

Cố Diệp Phong vốn không vội, cậu tính toán ngày tháng rồi đột nhiên nhớ ra, hình như hôm nay là ngày cuối cùng để đệ tử báo danh đại chiêu môn phái của Lưu Ngự phái?

Mà ngày mai sẽ chính thức bắt đầu tuyển chọn.

Cậu nhìn Mặc Linh Nguyệt đang ngồi trên đất, lại nhìn bầu trời cao không thấy đỉnh vực mà trừng lớn mắt.

Bây giờ đại khái là giữa trưa, hình như báo danh chiêu mộ của các môn phái sẽ đóng sau vài giờ nữa.

Mà bọn họ vẫn còn ở đáy vực!

Cố Diệp Phong lập tức đưa tay kéo Mặc Linh Nguyệt dậy, vẻ mặt ôn nhu lương thiện phát ra lời mời: "Linh Nguyệt, ngươi có nguyện ý đến môn phái của ta không?"

Mặc Linh Nguyệt thuận theo lực của cậu mà đứng dậy, hắn nhìn người trước mắt đang mang vẻ mặt khao khát nhìn hắn mà chỉ hận không thể lập tức đáp ứng cậu rồi nở một nụ cười, sau đó vô tình thốt ra hai chữ: "Không nguyện."

Cố Diệp Phong trừng lớn mắt: "Vì sao?"

Mặc Linh Nguyệt mang vẻ mặt đau thương, nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Ta biết rõ mình đã là phế nhân, không muốn liên lụy A Phong."

Cố Diệp Phong vội vàng giải thích: "Không không không, ngươi không liên lụy đâu!"

Mặc Linh Nguyệt cắt ngang lời cậu, lắc đầu, ánh mắt ảm đạm: "Ngươi và ta không phải thân thích, làm sao ta có thể xác định được ngươi nói là thật, ngươi thậm chí còn không muốn gọi ta một tiếng Linh Nguyệt ca ca."