Nhưng không phải như vậy.
Vết thương của hắn dưới sự bao bọc của lực lượng cậu đã dần dần được chữa lành, ngoại trừ đan điền của hắn vẫn vỡ nát thì ngay cả xương cốt cũng khôi phục như cũ.
Đây là ngay cả thiên linh căn hệ mộc ở Đại Thừa kỳ cũng không chắc có thể làm được trong vài giây.
Mà người này, lại nhẹ nhàng làm được.
Cậu rốt cuộc là ai?
Cố Diệp Phong chữa lành hết thương thế của hắn trong một hơi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh sáng xanh lục biến mất, cậu vội vàng mở miệng: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặc Linh Nguyệt hơi rũ mắt xuống, che giấu đi tia sáng lóe lên trong mắt: "Đa tạ đạo hữu, tại hạ đã không sao."
Cố Diệp Phong tự mình chữa thương nên cũng có phần chắc chắn, lần này là thật sự không sao rồi.
Mặc dù thương thế đã lành nhưng tu vi lại không có cách nào khôi phục.
Dù sao đan điền đã vỡ nát của đối phương vẫn luôn là một vấn đề, không đúc lại đan điền thì đối phương mãi mãi không thể tu luyện.
Nhưng để một người đã tu luyện như hắn làm một người phàm mà không báo thù thì khả năng quá nhỏ.
Cho nên...
[Phải nghĩ cách giúp hắn trọng đúc lại đan điền mới được]
Mặc Linh Nguyệt còn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
Cố Diệp Phong bị hắn nhìn đến khó hiểu, cậu vô thức sờ sờ mặt: "Sao vậy? Là tại hạ có chỗ nào không ổn sao?"
Nói xong còn nhìn nhìn mình, không có vấn đề gì mà.
[Chẳng lẽ là não thật sự bị ngã hỏng rồi?]
Mặc Linh Nguyệt: "...... Đa tạ đạo hữu đã chữa trị cho ta, ta muốn nhớ rõ dung mạo của ngươi, đợi ngày sau, nhất định sẽ báo đáp."
Cố Diệp Phong nở một nụ cười thuần khiết, trong nụ cười mang theo sự ấm áp, tựa như có thể làm tan chảy mọi thứ: "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn, ngươi và ta gặp nhau tức là có duyên, gọi tên ta là được."
Mặc Linh Nguyệt gật đầu, khóe miệng hơi cong lên một độ cong, cố gắng khiến mình trông thật cảm động: "Ừm, vậy sau này ta gọi ngươi là Diệp Phong ca ca được không?"
Cố Diệp Phong duy trì nụ cười của mình, "...... Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Mặc Linh Nguyệt: "Mười bảy."
Xuyên vào thân thể hai mươi hai tuổi của nguyên chủ, tuổi thật của cậu chỉ nhiều hơn không ít, Cố Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên: "Ta mới mười sáu thôi."
Mặc Linh Nguyệt: "...... " Trông thật không giống.
Cho dù là người một trăm sáu mươi tuổi cũng chưa chắc có thể tu luyện được đến năng lực chữa trị đó.
Nhưng Mặc Linh Nguyệt không truy cứu sâu: "Không ngờ ngươi nhỏ hơn ta, vậy không bằng ngươi gọi ta là Minh Nguyệt ca ca đi?"
Cố Diệp Phong: "...... "
[Ngươi gọi ta là cha còn tạm được]
Nhưng xét đến việc cậu có mưu đồ với người trước mắt, kéo gần quan hệ mới là lựa chọn tốt nhất, cậu cố gắng duy trì nụ cười của mình rồi trực tiếp bỏ qua đề nghị gọi ca ca của hắn: "Linh Nguyệt, ngươi đã gia nhập môn phái tu tiên nào chưa?"
Mặc Linh Nguyệt khựng lại, "...... Chưa từng."
"Thật là quá tốt rồi!", Cố Diệp Phong cười được một nửa, lại thấy đối phương đang nhìn cậu chằm chằm, cậu lập tức đổi giọng giải thích: "Ờ, ý ta là, ta và Linh Nguyệt nhất hiện như cũ, thật không nỡ xa nhau, nếu ngươi không có môn phái thì không bằng gia nhập môn phái ta đang ở đi?"
Vẫn nên để người ở trước mắt mình mới an tâm.
Mặc Linh Nguyệt mím môi, vẻ mặt khó chịu mở miệng: "Đan điền của ta vỡ rồi, không còn cách nào tụ tập linh lực nữa."