[Hay là đợi hắn chết rồi thừa kế thanh kiếm của hắn nhỉ!]
Muốn thừa kế kiếm (di sản) của người khác thì ít nhất cũng phải là bằng hữu, Cố Diệp Phong nở một nụ cười ôn nhu: "Gặp nhau tức là có duyên, tại hạ Cố Diệp Phong, đệ tử Kiếm phong của Lưu Ngự Phái."
Mặc Linh Nguyệt liếc nhìn cậu rồi cong môi: "Mặc Linh Nguyệt."
Muốn kiếm nhưng không gϊếŧ hắn mà lại đợi hắn tự chết.
Hắn lại muốn xem đến ngày cậu không đợi được thì có ra tay không.
Dù sao hắn cũng chẳng có gì, chỉ có mạng là cứng.
Cố Diệp Phong cảm thấy cái tên này có chút quen tai: "Mặc Linh Nguyệt? Tên ngươi nghe có vẻ quen——"
Cố Diệp Phong: "!!!"
Cố Diệp Phong trực tiếp kêu lên một tiếng trong lòng, cậu vô cùng kinh ngạc, [Nương ơi! Mặc Linh Nguyệt! Đây chẳng phải là tên của nhân vật chính sao!?]
Mà nhân vật chính chẳng phải là mục tiêu cậu cần cảm hóa sao!!!?
Mới lúc trước, cậu còn đang lo không tìm được đối phương, đây không phải là do thiên đạo trực tiếp đưa cậu đến bên cạnh hắn sao?
Mặc Linh Nguyệt hơi nheo mắt, người này quen hắn sao?
Nhưng hắn căn bản chưa từng gặp người này...
Còn nữa, nhân vật chính là cái gì?
Cố Diệp Phong lấy lại tinh thần rồi cẩn thận đánh giá người bên cạnh.
Mặc Linh Nguyệt vô cùng bình tĩnh để cậu đánh giá vài giây sau, một giọng nói mang theo lo lắng vang lên trong đầu hắn.
[Hắn sẽ không bị thương đến não chứ?]
Mặc Linh Nguyệt: "...... "
Cố Diệp Phong có chút lo lắng, bị thương nặng như vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy, nếu không phải bị thương đến não thì chính là bị người phản bội, bị người làm nhục, tâm như tro tàn.
Nói một cách bình dân chính là——hắc hóa.
Dù sao một vách núi lớn như vậy không thể nào là do hắn tự không nhìn thấy mà trượt chân rơi xuống, còn vừa khéo đập vỡ đan điền, đập nát tu vi chứ?
Tám phần mười là giống với nguyên chủ, hoặc là bị ám toán, hoặc là bị ép buộc.
Tham khảo đối phương là người được trời chọn, còn ép đến mức thiên đạo phải tìm người cứu giúp, chắc chắn không thể là trường hợp trước.
Nhưng một phế nhân thì có gì đáng cảm hóa, xương chân đều gãy rồi, đứng cũng không đứng dậy nổi.
Cố Diệp Phong trợn tròn mắt, cậu nghĩ đến một khả năng.
[Đan điền vỡ nát, tu vi toàn hủy nhưng linh căn vẫn còn, đây chẳng phải là nguyên liệu tốt để tu ma sao!?]
Mặc Linh Nguyệt: "...... "
Cố Diệp Phong ánh mắt mang theo nghi ngờ, đánh giá người bên cạnh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng giống, càng lo lắng hơn.
[Sau này hắn sẽ không đi tu ma chứ!?]
Mặc Linh Nguyệt mặt không biểu cảm mà kín đáo liếc cậu một cái.
Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi.
Nhưng không có phần thưởng.
Thế mà người này lại có thể đoán được sau này hắn sẽ tu ma?
Rõ ràng cậu chưa từng gặp hắn nhưng lại hiểu hắn đến vậy.
Quá kỳ lạ.
Cố Diệp Phong lập tức mắt sốt ruột, nhân vật chính chắc chắn không được tu ma.
Cậu đột nhiên đứng dậy rồi trực tiếp quỳ ngồi trước mặt Mặc Linh Nguyệt sau đó nắm lấy tay hắn, chân thành nói: "Đạo hữu, ta đột nhiên nhớ ra ta có linh căn thủy mộc, ta chữa trị cho ngươi một chút nhé?"
Mặc dù là câu hỏi nhưng cậu không cho đối phương cơ hội từ chối, ánh sáng màu trắng sữa hơi xanh lục liền từ trong tay cậu sáng lên, đem toàn bộ người Mặc Linh Nguyệt bao bọc lại.
Mặc Linh Nguyệt trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi.
Hắn vốn tưởng rằng chữa trị cũng chỉ có thể giảm bớt một chút đau đớn cho hắn.