Cơn đau đó không phải cơn đau mà người thường có thể chịu đựng được.
Nhưng Cố Diệp Phong thấy hắn không hề lộ ra vẻ đau đớn, liền đoán rằng tinh thần đối phương có chút không bình thường.
Cho nên không nhìn thấy cũng là bình thường.
[Phù, dọa chết ta rồi, may mà hắn không nhìn rõ]
Mặc Linh Nguyệt: "…"
Cố Diệp Phong thấy hắn ngây người (thực ra không phải) cũng không để ý đến hắn nữa mà xoay người mạnh mẽ nhét bông hoa đỏ đang run rẩy vào trong đất, một chân giẫm lên rễ để nó không chạy, sau đó cầm kiếm Cửu U lấp đất lại.
Không thể lãng phí hố đã đào!
Lần này bông hoa đỏ ngoan ngoãn như một loài thực vật thực sự, nếu không phải nó run rẩy quá dữ thì ngoài việc lớn hơn bình thường một chút, người bình thường thật sự không phân biệt được.
Mặc Linh Nguyệt nhìn thấy thần kiếm Cửu U trong tay cậu lúc thì đào mộ lúc thì dùng để đào đất, tâm trạng có chút phức tạp.
Cậu đang hành động như vậy là thích thanh kiếm này, hay là không thích thanh kiếm này?
Nói đến phản ứng của cậu thì không giống với những người khác mà hắn gặp.
Đặc điểm của kiếm Cửu U quá dễ nhận ra, những người khác thấy thanh kiếm này đều muốn có được và coi như bảo vật.
Hắn và thanh kiếm này không phải là khế ước linh hồn, mà là khế ước bình đẳng, căn bản không thể thu kiếm vào đan điền để giấu đi.
Chính là vì thanh kiếm này nên hắn mới rơi vào Phệ Hồn Nhai này.
Cũng không phải hắn chủ động khế ước với thanh kiếm này mà là kiếm tự động khế ước với hắn, muốn vứt cũng không vứt được.
Mà cũng không phải lần đầu tiên hắn bị cướp kiếm.
... Tuy nhiên dùng thần kiếm để đào đất thì là lần đầu tiên thấy.
Đợi Cố Diệp Phong trồng xong bông hoa đỏ, lúc này cậu mới có tâm trạng bắt đầu tán gẫu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Mặc Linh Nguyệt: "Ngươi vô tình rơi xuống sao?"
Cậu nhìn chân đối phương có vẻ như đã gãy liền đoán rằng vết cỏ đổ trước đó là vết hắn bò qua.
Không ngờ rơi xuống vách núi còn có thể gặp được kẻ xui xẻo hơn.
Mặc Linh Nguyệt do dự một chút nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Cố Diệp Phong tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ là sự kinh ngạc có chút giả tạo: "Thật khéo quá, ta cũng vô tình rơi xuống."
Mặc Linh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nói gì.
Cố Diệp Phong cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, dù sao người ta bị thương nặng như vậy còn đòi hỏi người ta thì quá đáng quá, cậu tự nói: "Lần đầu tiên ta đến đây, không ngờ nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên* vậy, phong cảnh đẹp thật."
*Thế ngoại đào nguyên: Nơi tách biệt với thế sự, ở đó dân sống yên lành hạnh phúc
Mặc Linh Nguyệt im lặng không nói, nếu bỏ qua nguy cơ bị rình rập, khắp nơi tràn ngập sát khí thì đúng là rất đẹp.
Chỉ cần ngươi có mạng để thưởng thức.
"Đúng rồi, thanh kiếm này là của ngươi sao?", Cố Diệp Phong luyến tiếc đưa Cửu U qua.
Lần này Mặc Linh Nguyệt cuối cùng cũng không còn im lặng nữa mà nhìn thanh kiếm bằng ánh mắt phức tạp rồi khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Nhưng không đưa tay nhận kiếm.
Cố Diệp Phong cũng rất thông cảm cho một phế nhân gần như tàn phế mà nhẹ nhàng đặt kiếm bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là kiếm tu sao?"
Mặc Linh Nguyệt lắc đầu, giọng khàn khàn, rất khó nghe: "Không phải."
Cố Diệp Phong nhìn Cửu U, cảm thán chân thành: "Thật đáng tiếc."
Có thần kiếm mà không tu kiếm, thật sự quá đáng tiếc.
Phải biết rằng thần kiếm là khát vọng của biết bao kiếm tu.