Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 7

[Chết tiệt, túi trữ vật của lão tử!]

Mặc Linh Nguyệt: "???"

Một giọng nói trong trẻo nhưng dữ dội truyền đến từ trong đầu, trong nháy mắt hắn đã tưởng mình nghe nhầm.

Ngay giây tiếp theo hắn biết là không phải.

Bông hoa đỏ khổng lồ nhả người ra khỏi miệng, những chiếc răng nanh khổng lồ như thể bị va chạm mạnh, trực tiếp rụng mất mấy cái, nó khép răng và cánh hoa lại rồi điên cuồng lắc lư, lá còn tụ lại như thể muốn che kín bông hoa, đau đớn không chịu nổi.

Mặc Linh Nguyệt tinh mắt phát hiện bông hoa rụng đúng sáu chiếc răng, ba chiếc ở trên ba chiếc ở dưới, chính là chỗ cắn vào Cố Diệp Phong.

Mặc Linh Nguyệt: "…" Vậy ra là tiếng răng rắc vừa rồi là tiếng răng cắn phải vật cứng rồi rụng xuống?

Hắn cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.

Cây cối dưới đáy vực lợi hại đến mức nào thì không ai rõ hơn hắn, dù sao thì hắn đã xuất hiện ở đáy vực này không ít lần, cũng đã từng tái sinh từ đáy vực không ít lần.

Người này…

Sau khi bông hoa đỏ nhả ra, cuối cùng Cố Diệp Phong cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, cậu đau lòng cúi đầu nhặt chiếc túi trữ vật bị cắn làm đôi trên mặt đất.

Bông hoa vừa vặn cắn trúng túi trữ vật ở thắt lưng Cố Diệp Phong, túi trữ vật và cậu có quan hệ khế ước máu, cho nên cậu cảm nhận được thời điểm nó bị cắn rách.

Mà chiếc túi trữ vật này là tài sản duy nhất của nguyên chủ.

Tất nhiên, bây giờ tài sản duy nhất đó cũng không còn nữa.

Nói cách khác, cậu đã trở thành kẻ trắng tay.

Cố Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ rồi xoay người đá một cú xoay ngang, trực tiếp đá văng bông hoa đỏ vốn đang nửa chôn dưới đất.

Bông hoa đỏ như thể bị thương nặng, nằm trên mặt đất ôm chỗ bị đá lăn lộn.

Ngay khi Cố Diệp Phong định cầm kiếm lên trút giận thì ánh mắt lại liếc thấy thiếu niên áo xanh kinh ngạc ở bên cạnh, cậu lập tức khựng lại rồi lấy lại tinh thần, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng: "Ngươi đừng sợ, bông hoa này thực ra rất đáng yêu, nó chỉ muốn chơi với ta thôi, cho dù thật sự có nguy hiểm thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Lời này nói rất ôn nhu lương thiện, chỉ là không có một chút nghiến răng nghiến lợi thì có lẽ sẽ hoàn mỹ.

Nói xong Cố Diệp Phong còn đứng dậy, vô cùng hung dữ kéo thân hình bông hoa lại trước mặt, đưa tay vuốt ve bông hoa đang điên cuồng muốn tránh cậu nhưng căn bản không giãy ra được: "Ngươi xem, bông hoa đáng yêu biết bao."

[Hôm nay lão tử nhất định phải giữ vững thiết lập nhân vật thánh phụ này!]

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói có chút do dự vang lên: [Nếu thật sự không giữ vững được thì…gϊếŧ người chắc không tính là thiết lập nhân vật sụp đổ nhỉ?]

Mặc Linh Nguyệt: "…"

Mặc Linh Nguyệt nở một nụ cười miễn cưỡng, nói rất chân thành: "Ừm, rất đáng yêu nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao thì không phải tất cả sinh linh đều…lương thiện như ngươi"

Cố Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, thiết lập nhân vật không sụp đổ là tốt rồi: "Đúng vậy, ta chưa từng thấy bông hoa nào đẹp như vậy."

Nói xong lại vuốt ve bông hoa đỏ đang run rẩy.

Cố Diệp Phong đoán rằng đối phương bị thương quá nặng, tinh thần có chút hoảng hốt cho nên căn bản không nhìn rõ động tác hắn đá bông hoa đỏ.

Dù sao thì đan điền đã vỡ, tu vi cũng bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, có thể sống sót đã không dễ dàng, nếu cậu đoán không nhầm thì hẳn là đối phương đang đau đớn dữ dội.