Hôm Nay Nam 2 Vẫn Ngoan Cố Bám Theo Cốt Truyện

Chương 11: Tiếng sấm

Nhưng trong tình huống hiện tại, các nhân vật quan trọng tề tựu đúng vị trí, đây là hiện trường một áng văn máu chó ngược tàn tạ không hề bình thường.

Phản ứng bình thường xuất hiện ở đây trái lại không hề bình thường, khiến nam 2 muốn đi theo nội dung cốt truyện không khỏi nảy sinh bất an.

Hay lắm, nhìn tình hình hiện tại, đòi hỏi cốt truyện gì nữa, phản ứng của nam chính trước mặt chẳng khác nào quyết tâm đạp đổ kịch bản…

Lục Chỉ vô thức nhìn xem động tĩnh ngoài cửa sổ.

Lúc này trên bầu trời vẫn chưa có sấm sét, trông có vẻ rất bình thường.

Anh nghi ngờ tới ông trời cũng đờ người vì phản ứng của nam chính, đến cả tiếng sấm cảnh cáo đúng giờ thường ngày cũng chậm nửa nhịp.

Thân là người thường hay phán đoán cốt truyện có tiến hành thuận lợi hay không thông qua tiếng sấm, Lục Chỉ kiềm chế nội tâm nôn nóng kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng tiếng sấm tập mãi thành thói quen ngoài cửa sổ lại chậm chạp không hề xuất hiện.

Khoảng yên bình khá dài khiến Lục Chỉ không thể không tự hỏi một khả năng có lẽ nào---

Chẳng lẽ với tình hình trước mắt, mặc dù nam chính đã đề ra một câu hỏi sắc bén, nhưng trên thực tế vẫn còn trong tầm khống chế của cốt truyện, thái độ của nam chính dành cho họ vẫn chưa cực đoan tới mức anh tưởng tượng đúng không?

Thế thì vẫn còn khả năng cứu chữa!

Nhưng ngay lúc Lục Chỉ không nhịn được mong đợi, ngoài cửa sổ lại mơ hồ truyền tới tiếng sấm.

Theo sau tiếng sấm vang dội ấy là câu hỏi của nam chính Giản Húc cách đó không xa.

“Hay là mấy người muốn thù lao gì?” Giọng Giản Húc không tính là quá lớn, thậm chí ngữ điệu nói chuyện còn dịu hơn hồi nãy, cứ như chỉ lơ đãng thuận miệng hỏi một câu.

Nhưng chỉ với một câu như chả sao cả ấy hòa cùng tiếng sấm ngoài cửa sổ lại khiến Lục Chỉ giật mình lấy lại tinh thần.

Lục Chỉ rất nhanh đã ý thức được, có lẽ câu hỏi ban đầu không hề có suy nghĩ vượt ngoài giới hạn, nhưng sự im lặng ngắn ngủi ban nãy đã khiến Giản Húc nảy sinh cảnh giác.

Lần này thật sự toi rồi.

Cơ mà nói lại, sao hồi nãy nữ chính không tiếp lời… Bình thường thì với tính cách của nữ chính hoa sen trắng, dưới tình huống cứu người còn bị nghi ngờ, cô ấy thường là người đầu tiên nhảy ra giải thích khi thấy đã hiểu lầm, để chứng minh mình thật sự vô tội, chỉ là lòng tốt thuần túy mà thôi.

Bãn nãy anh im lặng để làm người trong suốt, nhường không gian cho nam nữ chính tự do phát huy thúc tiến cảm tình, nhưng sao suốt buổi Trần Nghiên Nghiên lại không hề nói một câu giải thích nào?