Hay là vì nữ chính luôn sinh hoạt trong câu chuyện máu chó ngược tàn canh lần đầu tiên tiếp xúc với vấn đề hiện thực nên nhất thời não chưa kịp phản ứng, không nói nên lời, bởi vậy chỉ còn mỗi tiếng nam chính vọng lại?
Lục Chỉ nghĩ không thông, nhưng anh thật sự hy vọng lúc này nữ chính có thể lên tiếng chứng minh lập trường của mình, thiết lập cảnh diễn mở đầu cho cuộc tình của cặp nam nữ chính trong đoạn mở đầu.
Anh yên lặng nhìn về phía Trần Nghiên Nghiên, hy vọng nữ chính hoa sen trắng có thể thích ứng với tư duy “không bình thường” của nam chính Giản Húc… Nhìn phản ứng ban nãy, có vẻ cô nữ chính này không chuyện lắm.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Lục Chỉ, Trần Nghiên Nghiên nghẹn tới mức mặt đỏ bừng.
Cô ấy khó xử nhìn nam 2 dịu dàng bên cạnh như muốn cầu cứu Lục Chỉ, nhưng khi bắt gặp đôi mắt cực kỳ tương tự bản thân, cuối cùng đành chết tâm, nhìn ngược về phía Giản Húc, giải thích rõ ràng động cơ hành vi vừa rồi của họ.
Trần Nghiên Nghiên ấp úng giải thích: “Ban nãy… chủ yếu do lần đầu chúng tôi gặp phải tình huống như cậu nên sốt ruột, thật sự không nghĩ tới việc này. Với, với lại, nhà chúng tôi gần bệnh viện hơn nên mới có thể cứu giúp cậu nhanh hơn.”
Nhìn Giản Húc là biết không tin.
Lý do “Sốt ruột quá không nghĩ tới nên đem người về nhà”, nghe là thấy không hợp với xã hội hiện đại lạnh nhạt này.
Đối với nam chính trường phái hiện thực, thà rằng nói đi ngang qua không thấy còn có lý hơn lựa chọn thấy rồi đưa về nhà.
Giản Húc lấy điện thoại trong túi ra.
Cũng chẳng biết nam chính mới trải qua gian nan trắc trở cỡ nào mà màn hình điện thoại đã vỡ tan tành, vết nứt dần lan theo động tác trượt màn hình liên tục của đối phương.
Cũng may, dù màn hình bị nứt, nhưng vẫn thuận lợi khởi động máy.
Giản Húc nhìn điện thoại đang khởi động lại, sảng khoái nói thẳng: “Được rồi, tình hình lúc ấy của tôi đúng là khẩn cấp thật… nói đi, hai người muốn thù lao thế nào, tôi sẽ đền đáp cho công sức của hai người.”
Nhìn là biết định dùng năng lực tiền tài của bản thân, tính tới lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi duyên số mà ông trời ban cho.
Thế nhưng duyên số mà đứt là thế giới bị hủy diệt.
Hay lắm.
Lục Chỉ không nhìn nổi nữa.
Giờ anh không thể tiếp tục làm người đứng nhìn suy nghĩ rốt cuộc xảy ra vấn đề từ đâu, dù sao từ lúc bắt đầu cốt truyện đã xuất hiện đủ thứ vấn đề rồi.
Lục Chỉ không thể không tiếp tục tham gia vào đoạn đối thoại riêng của nam nữ chính, khốn khổ nếm trải tình tiết tình cảm của mạch truyện chính.
Rốt cuộc phải làm sao mới khiến mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu đây…
Hiện tại cốt truyện gốc đã đi lên con đường khác lạ, Trần Nghiên Nghiên không thành công thuyết phục nam chính bằng biểu hiện tốt bụng khờ khạo của mình. Đồng nghĩa với việc sau này không thể biểu hiện quá tốt để cày thiện cảm của nam chính với nữ chình, lại càng không thể biểu hiện quá tệ giống như một kẻ lừa đảo.
Cách xa mạch truyện nhưng vẫn phải đi theo mạch truyện.
Độ khó khá cao, nhưng với anh mà nói, miễn cưỡng coi như trong phạm trù mình có thể giải quyết.
Lục Chỉ cứng đầu đứng ra, sau một hồi tự hỏi, cuối cùng quyết định đổ hết mọi chuyện lên đầu ông trời.