Trần Nghiên Nghiên khẽ nhíu mày, trông có vẻ khó xử khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngay lúc này.
E là trong phòng này chỉ có nữ chính hoa sen trắng mới đứng ngồi không yên vì một câu nói không tính này gay gắt mà thôi.
Trần Nghiên Nghiên lên tiếng giải thích nhằm giải vây cho nam 2 dịu dàng: “Cậu đừng tưởng thiệt, tính anh Lục không phải thế đâu. Có thể là vì hồi nãy cõng cậu suốt quãng đường quá mệt nên mới hơi khó chịu, thành ra mới nói thế thôi.” Cô ấy nói thẳng ra những cống hiến của Lục Chỉ, hòng đổi lấy ấn tượng tốt của nam chính.
Không thể không nói, cái tính thành thật này của nữ chính thật sự vô cùng vướng víu trong một số trường hợp, suýt tí thì đánh tan toàn bộ chuẩn bị trước đó của anh.
Cũng may còn có phương án dự phòng, Lục Chỉ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Trước đó đã đoán ra khả năng xảy ra trường hợp như thế, vì thế đã nghĩ ra cách đối phó phù hợp.
Lục Chỉ nghe thế cũng không giải thích, lúc này, anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn thoáng qua phía Trần Nghiên Nghiên. Khi anh quay sang nhìn nam chính Giản Húc lần thứ hai, đôi mắt lại trở nên lạnh lùng.
Chỉ một ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa đã gây ra phản ứng mở rộng không gian tưởng tượng, đảm bảo suy nghĩ của nam chính sẽ theo hướng “nữ chính nhờ nam 2 hỗ trợ”.
Ha, ba cái đồ quỷ này, cũng chỉ thế thôi.
Anh rất hiểu Trần Nghiên Nghiên, đối với anh, vấn đề từ nữ chính rất dễ giải quyết.
Nhưng nam chính thì không giống vậy.
“Thế à?” Giản Húc lau khô mặt, thả chiếc khăn dơ vào thau vò cho sạch.
“Thật sự làm phiền hai người quá.” Giản Húc vẫn trầm tĩnh như trước, cậu ngước mắt nhìn Lục Chỉ và Trần Nghiên Nghiên cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: “Nhưng tại sao hai người không gọi 120?”
Chỉ một câu đơn giản đã khiến hai người ở hiện trường nín họng.
Lục Chỉ: ……
Câu hỏi hay lắm, cậu đoán xem tại sao tôi lại không gọi 120?
Nếu là lúc khác, gặp được người có tiếng nói chung vô cùng tỉnh táo giống anh, biết cần gọi cấp cứu 120 ngay là lựa chọn tốt nhất, có thế nào Lục Chỉ cũng sẽ cho đối phương một like, yên lặng tán dương người bình thường hiếm thấy trong cốt truyện ngược tàn tạ máu chó này.
Nhưng vấn đề trước mắt chính là người bình thường đáng giá để nam 2 dịu dàng là anh khen ngợi, vô cùng hiếm thấy này lại là đương sự nam chính trong cốt truyện máu chó này.
Bây giờ bùng phát vấn đề rồi.
Nam chính vốn điên cuồng tăng thiện cảm với nữ chính ngay từ ánh nhìn đầu tiên đột nhiên trở nên bình thường rồi. Tự dưng cậu ấy không cho rằng đó là do bản tính thiện lương của nữ chính hoa sen trắng, mà là nghi ngờ đối phương có ý đồ gì khác với mình không.
Nếu không phải trên người đang gánh vác nhiệm vụ đi theo cốt truyện, thật ra anh có thể hiểu được phản ứng lúc này của Giản Húc.
Dù sao khuôn mặt ấy cũng nhiều lần xuất hiện trên diễn đàn báo chí trong trường, tất cả mọi người đều biết gia đình cậu ấy vô cùng giàu có.
Một kẻ có tiền bất tỉnh giữa đường, khó khăn lắm mới tỉnh lại, mở mắt không thấy y tá trong bệnh viện mà là hai người xa lạ, phản ứng đầu tiên tất nhiên là cảnh giác rồi.