Nữ chính ngây thơ Trần Nghiên Nghiên ngoài tính cách hướng ngoại tốt bụng, thành thật cũng là một đức tính tốt của đối phương.
Nếu anh nói theo lời kịch ban đầu, nói không chừng giây tiếp theo đối phương sẽ sợ nam chính và nam 2 cãi vả, vì thế thẳng thắn nói mấy lời như “Rõ ràng anh Lục nói cứu cậu ta mà”, há chẳng phải khó xử lắm sao. Nói không chừng chút “cảm tình mập mờ mới nảy sinh” cũng tuột dốc không phanh?
Không được, tuyệt đối không được, anh tuyệt đối không cho phép loại chuyện đó diễn ra!
Lục Chỉ đành nhịn đau buông tha lời thoại nhiệt huyết của mình, thành kính dành hết khả năng diễn xuất sau khi nam chính tỉnh lại.
Không tiện nói rốt cuộc ai đã bắt đầu việc cứu người, tốt nhất suốt quá trình nên bớt nói lại, thể hiện thái độ lạnh lùng bài xích để làm nổi bật tính tốt bụng tri kỷ của nữ chính là được.
Hơi phiền, những miễn cưỡng vẫn nằm trong phạm trù mà anh giải quyết được, không sao.
Hôm nay lại là một ngày suy tính cho công cuộc tình yêu của nam nữ chính.
Lục Chỉ lại đợi thêm một lúc.
Nửa đường vì Trần Nghiên Nghiên tỏ vẻ mình không tiện lau mặt cho nam chính, nên nhờ nam 2 dịu dàng là anh hỗ trợ.
Xét thấy đây là lần đầu nữ chính biểu hiện quan tâm nam chính, hơn nữa nam chính còn đang nằm trên giường anh, nếu nam chính dơ thì làm dơ ra giường và bao gối của anh mất, cuối cùng anh vẫn lau mặt cho nam chính.
Tất nhiên, mặc dù nam chính cả người bẩn thỉu đã nằm lên đó, ra giường đã dơ, nhưng chi ít cũng an ủi tâm lý.
Chỉ tiếc khăn của anh, sau này phải mua thêm cái nữa rồi.
Lục Chỉ nhúng khăn ướt, lau mặt cho nam chính.
Không biết có phải do sức anh quá mạnh hay nước quá lạnh, hay là cuối cùng nam chính cũng tỉnh táo lại theo tuyến cốt truyện, tóm lại mới lau được một nửa, Giản Húc đã tỉnh lại.
Lục Chỉ không mấy nhẫn nại lau mặt cho nam chính.
Thấy đương sự cuối cùng cũng tỉnh, anh trực tiếp ném khăn vào ngực đối phương.
Lục Chỉ ra vẻ lơ đãng mở miệng nói, phối hợp với nụ cười như thói quen thành ra vô cùng quái dị: “Nếu đã tỉnh vậy tự mình làm đi. Hôn mê để con gái nhà người ta băng bó giùm còn chưa tính, nếu giờ đã tỉnh, cậu tự lau mặt mình đi.”
Lời này trông có vẻ tùy ý, thực ra mỗi câu đều ẩn giấu tâm cơ.
Đầu tiên nói thẳng là nữ chính hỗ trợ xử lý miệng vết thương, từ thái độ ném khăn thể hiện rõ anh không chào đón nam chính, lờ mờ ám chỉ Trần Nghiên Nghiên chiếm công đầu trong việc cứu giúp.
Anh không tin đã vậy mà nam chính Giản Húc không nhận ra ân nhân cứu mạng chân chính nữa thì thôi, thế thì cốt truyện mới tiếp tục kéo dài được.
Bá đạo tổng tài tương lai lúc này vẫn chưa bá đạo, nhưng mà vẫn trông lạnh lùng đáo để.
Đối diện với lời nói lạnh lùng của Lục Chỉ, Giản Húc không hề phản ứng gì, như thể không nghe thấy gì cầm khăn lau mặt, cực kỳ không hề xấu hổ tiếp tục sửa sang lại dáng vẻ của bản thân.
So với sự trấn tĩnh của nam chính, nữ chính tốt bụng ngược lại bắt đầu ngồi không yên.