So sánh với nụ cười thương xót hay dịu dàng trước đó, hiện giờ hai mắt Lục Chỉ nheo lại, lông mi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hàm xúc mang theo nhờ vả.
Lục Chỉ: “Em có thể giúp anh lấy hộp cứu thương xử lý miệng vết thương cho cậu ấy được không? Tay anh hơi dơ, hồi nãy cõng cậu ấy suốt nên hơi mệt, anh lo lúc băng bó sẽ làm vết thương của cậu ấy nghiêm trọng thêm mất.”
“Nghiên Nghiên làm việc rất tỉ mỉ, việc này giao cho em anh cũng yên tâm.”
Với tính cách ôn hòa, ai cũng thích của nam 2, chỉ cần anh nhờ vả, không ai từ chối cả.
Lục Chỉ không phải nam 2 dịu dàng thật, nhưng anh cũng dựa vào thiết lập của mình, soạn ra những lời mà người khác không thể từ chối.
Đầu tiên đưa ra đầy đủ lý do mình từ chối đối phương, đồng thời thuyết phục tại sao bản thân không tự làm, mà lại nhờ người khác làm giúp.
Tất nhiên, điều này chỉ có thể đẩy bản thân ra khỏi công trạng, bảo đảm mình không tham dự vào việc đó, dù sao việc này vẫn tồn tại khả năng né tránh trách nhiệm từ chối lần hai.
Nhưng trước mắt chỉ có hai người khỏe mạnh là anh và Trần Nghiên Nghiên đứng ở đây, sau khi tự đưa ra lý do hợp lý, gần đó cũng không có người khác đùn đẩy, chắc hẳn Trần Nghiên Nghiên sẽ không từ chối.
Chớ bàn chi đối phương vốn là người sẽ không từ chối trách nhiệm.
Quả nhiên, Lục Chỉ vừa nói thế, Trần Nghiên Nghiên ngẫm lại thấy cũng có lý, rất nhanh đã đáp lại, lấy hộp cứu thương Lục Chỉ đã chuẩn bị sẵn trong phòng, cẩn thận xử lý vết thương cho nam chính nằm trên giường.
Lục Chỉ nhìn khung cảnh hài hòa cuối cùng cũng xuất hiện, mỹ mãn làm người thứ ba vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại cho bản thân.
Đoạn cốt truyện vừa rồi coi như thuận lợi, hy vọng sau này vẫn có thể thuận lợi hoàn thành thành tựu quan trọng cày được thiện cảm của nam chính.
Nam 2 làm hết chức trách, suốt quá trình còn hy sinh cái tôi làm ông mai ẩn hình trong mối quan hệ này, tương lai nam nữ chính mà kết hôn nhớ cho anh một bao lì xì thật đỏ đấy nhé.
-
Lục Chỉ tới nhà vệ sinh rửa tay.
Bởi vì trên người nam chính Giản Húc toàn là máu, anh còn cõng suốt dọc đường đưa người về nhà, trên người ít nhiều gì cũng dơ, áo sơ mi trắng sạch sẽ trở nên dơ dáy.
Kế đó là cảnh lần đầu tiên giao chiến của nam 2 dịu dàng và nam chính, anh phải ăn diện sạch sẽ lên chiến trường mới được.
Lục Chỉ rửa sạch tay, nhanh nhẹn đổi áo sơ mi trắng khác cho bản thân.
Lo mình mở cửa sẽ quấy rầy khoảnh khắc thúc đẩy thiện cảm của nam nữ chính, anh không vào phòng mình ngay, đứng ngoài cửa đợi một hồi, nhàm chán sửa sang kiểu tóc của mình, xác nhận có tiếng đóng hộp cứu thương, nữ chính đã xử lý mọi thứ xong, anh mới đẩy cửa bước vào phòng.
Bởi vì chuẩn bị tới cảnh nam 2 dịu dàng đấu lại nam chính, cho nên Lục Chỉ định đẩy lên cao trào, định dâng mình làm mồi để nam chính có ấn tượng tốt đầu tiên với nữ chính.
Nhưng câu nói “Thật không hiểu sao Nghiên Nghiên lại cứu cậu” còn chưa kịp nói ra miệng, Lục Chỉ đã nhanh chóng ý thức được sai lầm trong đó.
Bởi vì cốt truyện đã bẻ lái, người ban đầu nói cứu chính là anh.