Nói sao thì đó cũng là nữ chính hàng thật đó… Là một nữ chính trong tiểu thuyết máu chó ngược tàn canh, cho dù simp tới mức nào cũng không tới mức ghép bạn thuở nhỏ với người mình thích trong tương lai với nhau đâu nhỉ?!
Có thế nào cũng là nữ chính ông trời sắp đặt, đáng tin hơn vật xúc tác chỉ biết cười không biết thật giả, nhất định ánh nhìn kia chỉ là ảo giác của anh.
Lục Chỉ rất nhanh đã thuyết phục bản thân từ cốt truyện quen thuộc.
Cho dù nữ chính trước mặt có đam mê đặc thù khác với nữ chính bình thường trong quá khứ, nhưng cốt truyện đã sắp xếp như thế, cho dù đối phương có nghĩ thế nào, tóm lại cũng sẽ tự nguyện đi lên tương lai đã được vận mệnh sắp đặt từ trước.
Giống như nam 2 dịu dàng là anh bây giờ.
Thay vì tự hỏi những thứ không thực tế, chẳng bằng dành mọi tinh lực vào kết cục đã định. Bây giờ dù có thế nào, anh cũng phải đẩy chuyện “cứu nam chính” lên đầu Trần Nghiên Nghiên.
Cả quá trình được Lục Chỉ chia làm hai bước nhỏ.
Trước khi nam chính tỉnh lại phải để nữ chính tham gia vào việc cứu người.
Cho dù chỉ là “ân nhân cứu mạng” trên hình thức cũng phải góp sức thật.
Rồi khi nam chính tỉnh lại, nói mấy lời châm biếm để đẩy bản thân ra.
Hai bước này phải kín kẽ, đảm bảo nam chính vừa mở mắt đã nhận định ân nhân cứu mạng của mình.
Hiện tại bước đầu tiên, nếu nữ chính của chúng ta không chủ động đề nghị muốn cứu người, vậy thì nhờ đối phương hỗ trợ băng bó vết thương, nói sao cũng phải kéo nữ chính lại gần hai chữ “cứu người”.
Cái này cũng đơn giản thôi. Với tấm lòng của nữ chính tốt bụng, dù thấy chó con bị thương cũng không đành lòng bỏ mặc, vậy thì người sống chình ình ngay trước mặt cũng không cần anh nhiều lời thêm, đối phương cũng sẽ tự lấy cồn và băng vải giúp đỡ băng bó.
Lục Chỉ mờ mịt nhìn lướt qua phía Trần Nghiên Nghiên, nhưng nữ chính trước đó tỏ vẻ không phối hợp hiển nhiên lại khiến anh thất vọng lần hai.
Trần Nghiên Nghiên đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không còn dáng vẻ tích cực như khi cứu động vật nhỏ trong quá khứ.
Xem ra trong mắt đối phương, nam chính nằm trên giường còn không bằng một con cún.
Lục Chỉ thấy thế chỉ đành mở miệng lần hai ngầm ám chỉ, giục nữ chính hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ trong cốt truyện.
Nghĩ lại thì sở dĩ nam 2 dịu dàng như anh biết được cốt truyện tương lai trước, chắc là vì ông trời đã biết trước nhân vật chính trong truyện có vấn đề, nên mới mạnh mẽ cài cắm anh vào làm nội ứng.
Có điều chuyện trước mắt dễ giải quyết hơn cái trước.
Ít nhất lúc này ngoài cửa chưa vang lên tiếng sấm, chứng tỏ đây không phải vấn đề lớn.
“Khụ khụ, Nghiên Nghiên.” Lục Chỉ hắng giọng, nở nụ cười dịu dàng.
Đối với nam 2 dịu dàng, mỗi một nụ cười dịu dàng đều có chủ đích.