Hôm Nay Nam 2 Vẫn Ngoan Cố Bám Theo Cốt Truyện

Chương 6: Cảm thán

Lục Chỉ miễn cưỡng thở phào.

Nhìn thế này, có vẻ nữ chính ngây thơ không nói sai gì rồi.

Ngẫm lại cũng đúng, nữ chính ngây thơ là kiểu cho dù nhìn thấy một con chó con bị thương cũng không đành lòng, nói chi là một người đang bị thương.

Cuối cùng thế giới này cũng khiến Lục Chỉ cảm thấy quen thuộc, coi như miễn cưỡng an lòng.

Kỳ diệu hơn là, tiếng sấm trên bầu trời dần lắng xuống, suốt cả quá trình, nữ chính hoàn toàn không nhớ tới chiếc điện thoại trong túi và số cấp cứu 120 mà ai cũng biết, chứng tỏ nữ chính vẫn đang chạy theo cốt truyện máu chó ngược tàn tạ.

Mạch não của nữ chính ngây thơ bình thường, chứng tỏ cốt truyện kế tiếp vẫn hoạt động như thường!

Cuối cùng Lục Chỉ đã tìm thấy niềm hy vọng thứ hai sau cơn tuyệt vọng vì kịch bản tan tành.

Anh vội vàng tiến lên bế nam chính bị thương không biết đã nằm ở đây bao lâu lên.

Ngón tay lơ đãng chạm vào mu bàn tay nam chính, xúc cảm ấm áp làm Lục Chỉ cảm thán lần thứ 2---

Chảy nhiều máu như thế mà nhiệt độ cơ thể vẫn trong phạm vi bình thường của con người.

Không hổ là nam chính, mạng cứng dữ.

E là dù họ mặc kệ, hay là không gặp được hai người họ, đối phương có thể chờ tới khi miệng vết thương khép lại ngồi dậy chạy lấy người quá.

-

Lục Chỉ cõng Giản Húc đi thẳng về phía nhà mình.

Trong nguyên tác, sau khi nam nữ chính gặp nhau, cuối cùng nam 2 cũng phát huy tác dụng của bản thân, đó là hỗ trợ làm “kiệu phu tình yêu” cho nam nữ chính.

Trong thiết lập, nam chính Giản Húc là một thanh niên cao gần 1m9, thực tế cân nặng không hề nhẹ.

Đối với nữ chính chỉ cao 1m6 trong thiết lập, nếu đối phương một mình khiêng nam chính bị thương về, e là cảnh tượng rung động này chắc không thua gì cảnh “Lâm Đại Ngọc phản công bế Giả Bảo Ngọc kiểu công chúa”.

Có thêm nam 2 là anh ở cạnh hỗ trợ khiêng người coi như hợp lý.

Khác với sự mâu thuẫn của việc “thấy người bị thương nhưng quên gọi cấp cứu”, những tình tiết không liên quan tới mạch chính được thiết lập khá ăn khớp với thực tế.

Lục Chỉ một đường cõng nam chính về nhà mình.

Vốn dĩ trong nguyên tác, vì thiết lập của nam 2 dịu dàng, cho nên dù nam 2 cảnh giác với nam chính đang bị thương, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô bạn từ nhỏ nhường giường mình cho nam chính được.

Trong nguyên tác, Lục Chỉ đã cõng nam chính vào phòng mình.

Đoạn này không hề xuất hiện thêm cảnh nào bất ngờ, Lục Chỉ chỉ đơn giản nói mấy câu linh tinh như “không tiện đưa cậu ấy tới nhà em” với Trần Nghiên Nghiên, nữ chính cũng đồng ý, vì thế mới cõng người về nhà mình.

Sau sự việc ngoài ý muốn lúc đầu, tính tới nay coi như cũng thuận lợi.

Ngay khi thả nam chính lên giường, không biết có phải lỗi giác của anh hay không, nháy mắt đó, dường như anh thấy được nữ chính nhìn về phía mình, cười cười nhìn anh và nam chính, cứ như mấy cô nàng hủ nữ ghép cp gì đó hồi cấp 3.

Cứu mạng…

Anh đang bị ảo giác thôi…