Hôm Nay Nam 2 Vẫn Ngoan Cố Bám Theo Cốt Truyện

Chương 5: Chưa đến lúc từ bỏ

Khác với nam 2 dịu dàng giả như anh, Trần Nghiên Nghiên thật sự là nữ chính ngây thơ tốt bụng.

Nghe thấy bạn từ nhỏ trào phúng chàng trai đáng thương đang bị thương, với tính cách tốt bụng mà đối phương biểu hiện ra trong quá khứ, nói thế nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi người khác, xuất hiện phản ứng ngăn cản giống như cốt truyện đâu ha?

Tức là, cho dù bây giờ anh chọn cứu nam chính, chỉ cần làm theo cốt truyện trước khi nam chính tỉnh lại, như vậy nói không chừng cốt truyện vẫn có thể quay về quỹ đạo như cũ!

Anh đúng là thiên tài mà!

Mở đầu cốt truyện thật sự bắt đầu ngay khoảnh khắc nam chính tỉnh dậy, bây giờ vẫn chưa tới lúc từ bỏ!

Để có thể tiến hành tất cả đoạn tiếp theo một cách thuận lợi, bây giờ Lục Chỉ đành đè xuống sự bài xích với tên nam chính chó này, sửa miệng tỏ vẻ muốn cứu nam chính, đồng thời phải canh lúc đối phương tỉnh lại nghe thấy mấy lời châm biếm của anh, từ đó nảy sinh hiểu lầm.

Đúng là làm thế có hơi mạo hiểm, nhỡ đâu sau đó nữ chính ngây thơ lại bất cẩn lỡ miệng làm hỏng cốt truyện thì nữa thì sao.

Nhưng vấn đề là nếu bây giờ không đổi ý, nghĩ cách sửa lại cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo bình thường, thì tia chớp trên đầu sẽ ập xuống, rất có thể anh và thế giới này cùng lên mâm.

Vấn đề sau này để sau này nói, bây giờ anh phải nắm lấy chuyện trước mắt đã!

Lục Chỉ làm bộ như hồi nãy mình không nói gì hết, nhớ lại lời thoại trong cốt truyện của nữ chính, anh đổi lời nhằm thuyết phục Trần Nghiên Nghiên cùng nhau đưa người về nhà.

Dù sao thì cốt truyện đã lệch, cho dù tạm thời anh diễn hộ vai nữ chính, chỉ cần không bị nam chính nhìn thấy thì không thành vấn đề.

Lục Chỉ chỉ đành kiên trì chắp vá lại.

Giống như giữa một đàn gà mái, một con gà mái sẽ biến thành gà trống vì sinh sản. Để cứu vớt thế giới, để cốt truyện thuận lợi tiếp tục diễn ra, sau khi nữ chính thoát khỏi cốt truyện, nam 2 dịu dàng là anh đành phải méo mó biến thành nữ chính.

Lục Chỉ tạm thời đưa ra một lý luận không biết thật giả, coi đó là thuyết tương đối phản nữ chính.

“Nghiên Nghiên.” Lục Chỉ lại tung chiêu nụ cười dịu dàng bảng hiệu của mình.

Khác với nụ cười trước đó, anh ép lông mày hạ xuống một góc vi diệu, bày ra dáng vẻ khó xử thương cảm.

Lục Chỉ bắt đầu thử vai tốt bụng, nam 2 dịu dàng nảy sinh thiện tâm cũng là chuyện bình thường: “Anh thấy cậu ấy bị thương nặng quá, nếu bỏ cậu ấy ở đây không quan tâm e là cậu ấy chết mất… Hay là chúng ta đưa cậu ấy về nhà, băng bó xử lý một chút nhé.”

Anh kiềm chế nỗi lo khi cốt truyện chệch đường ray, cạn kiệt sức lực nói hết câu bằng chất giọng dịu dàng, cuối câu còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Cũng may diễn xuất của anh khá tốt, ít nhất nữ chính đối diện không phát hiện ra vấn đề nào đâu.

Lén lút quan sát biểu cảm của Trần Nghiên Nghiên. Cảm xúc khó xử rút đi, trái lại còn lộ ra biểu cảm mừng rỡ nhẹ nhõm.

Trần Nghiên Nghiên cười: “Được anh Lục, giờ chúng ta đưa cậu ta về đi. Hồi nãy em cũng nghĩ lại, nếu để một người bị thương như thế ở xó này e là không tốt lắm, chúng ta phải giúp cậu ta thôi!”