Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng.
Ở Vạn Phúc hạng, Vĩnh Thanh phương, Tống gia vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Từ sáng sớm, sau khi nội thị trong cung đến báo tin rằng hôm nay Thái tử phi sẽ về thăm nhà, Tống Uyển mừng rỡ không thôi, lập tức sai nha hoàn và bà tử chuẩn bị. Cửa chính được quét dọn sáng loáng, nhà bếp cũng chuẩn bị đầy đủ các món ngon, khí thế còn hơn cả ngày Tết.
Nào ngờ, mừng vui chờ đợi suốt cả buổi chiều, trước cửa lại chẳng thấy lấy một bóng người, cũng không có nội thị nào đến báo tin.
Bát canh Bách Bảo mà Tống Uyển tỉ mỉ hầm nóng rồi lại để nguội, hương vị ban đầu đã chẳng còn. Bà ấy đội tuyết đi ra cửa phủ ngóng trông, sốt ruột đi qua đi lại, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Tống Liên Anh cởϊ áσ choàng lông trên người, khoác lên cho thê tử, lắc đầu nói: "Bên trong hoàng cung, dưới chân thiên tử, có thể có chuyện gì chứ? Gió đêm lạnh lắm, mau vào trong đi."
Nhưng Tống Uyển không chịu: "Rõ ràng đã nói hôm nay về nhà, chẳng lẽ nội thị lại truyền tin giả? Không gặp được Tri Ý, ta không biết giờ nó đang làm gì, mấy ngày nay ăn có ngon không, ngủ có yên không, điện hạ đối xử với nó ra sao... Lòng ta không yên chút nào!"
Hai phu thê có ba người con, đại công tử trưởng thành trầm ổn, từ việc học đến tiền đồ đều không cần bận tâm. Nhị công tử tuy nóng nảy, nhưng thân thể khỏe mạnh, đến đâu cũng có thể thích nghi.
Chỉ riêng tiểu nữ nhi, ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, nhưng từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, huynh trưởng nuông chiều, chưa từng trải qua sóng gió gì. Nói quá lên thì đến nửa ngày cũng chưa từng xa nhà.
Tống Liên Anh hết cách, trầm ngâm một lát, rồi sai người chuẩn bị xe ngựa.
Tống Uyển lo lắng: "Chàng định đi đâu?"
Tống Liên Anh đến Trần phủ.
Trần thái phó vẫn còn ở thư phòng xử lý chính vụ mà Thái tử chưa kịp xem xét, nghe gia nhân vào báo, ông ấy vô cùng bất ngờ, vội sai người mời Tống Liên Anh vào.
Tống Liên Anh bước vào thư phòng, nhìn đống công văn chất cao như núi, lại ngửi thấy mùi trà đặc thoảng trong không khí, trong lòng lập tức có suy đoán chính xác hơn.
Trần thái phó dẫn ông ấy đến ghế giao ở ngoài bình phong trúc xanh, tự mình rót trà, nói: "Đêm khuya thế này, Liên Anh lão đệ tới đây hẳn là có việc quan trọng?"
Tống Liên Anh khẽ nâng tách trà, thở dài rồi kể lại đầu đuôi sự việc hôm nay, giọng điệu bất đắc dĩ: "Thật sự là phu nhân ta quá lo lắng cho nữ nhi nên ăn không ngon ngủ không yên, bắt ta ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ có thể đến chỗ ngài."
Trần Thái phó là người thúc đẩy cuộc hôn nhân này, nói là mai mối cũng không sai.
Thật ra, mấy ngày nay ông ấy cũng suy nghĩ, thời buổi rối ren thế này, có nên tìm cơ hội thích hợp để nói rõ tình cảnh hiện tại của Thái tử với nhà họ Tống, để sau này có biến cố gì thì cùng nhau đối phó.
Dù rằng, so với Ngụy quốc công phủ vốn là công thần khai quốc, nhà họ Tống không phải là lựa chọn tốt nhất để giúp Thái tử đăng cơ.
Nhưng Tống Liên Anh nắm trong tay kho lương của kinh thành, có câu binh mã chưa động, lương thảo đi trước đã đủ thấy tầm quan trọng. Hơn nữa, Nhị công tử nhà họ Tống đang ở An Tây quân, lập nhiều chiến công, được đại tướng quân trọng dụng. Nếu sau này tình thế bắt buộc phải khởi binh, thì có thể trở thành con bài chủ chốt cứu vãn cục diện.
Thôi vậy, chuyện đã rồi.
Trần Thái phó dứt khoát không giấu giếm nữa, kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng, cuối cùng vỗ vai Tống Liên Anh, nói đầy ẩn ý: "Liên Anh lão đệ, mong ngươi có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của lão phu. Giờ đây chúng ta và điện hạ đã là vinh nhục cùng hưởng, môi hở răng lạnh. Ngươi từng lăn lộn nhiều năm ở Lĩnh Nam, hẳn hiểu được trong đó có bao gian nan."
Sao Tống Liên Anh có thể không hiểu.
Nói trắng ra, một khi đã lên con thuyền giặc này thì không thể xuống được nữa. Nếu không, sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn quay về kinh thành, gia tộc chưa kịp khôi phục vinh quang xưa, lại vì Thái tử mà diệt vong.
Trong lòng Tống Liên Anh tràn đầy hối hận! Nếu như năm đó sớm gả nữ nhi cho Vệ gia thì tốt biết bao, không mong phú quý, chỉ cầu một đời bình an.