Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 36: Cả người mềm mại quấn lấy hắn

Nhìn người đáng lẽ phải xuất cung từ sớm, vậy mà giờ lại mềm oặt như không có xương, nằm trên người mình, còn gọi hắn là "cha", Thái tử cảm thấy cực kỳ bực bội.

"Tống Tri Ý? Mau đứng dậy!"

Hắn cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay đẩy nàng ra một cách đầy chán ghét. Nhưng bàn tay vừa chạm vào, hắn lập tức phát hiện có gì đó không ổn.

Thái tử dừng lại, đưa mu bàn tay thử nhiệt độ trán nàng. Nóng bỏng.

"Người đâu."

Hai thái giám đang trực bên ngoài lập tức chạy vào, nhưng vừa bước qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hai người suýt chút nữa bị dọa rớt cằm.

Trong ánh sáng lờ mờ, Thái tử phi đang nằm trên giường Thái tử, cả người mềm mại quấn lấy hắn, hơi thở quấn quýt, không khí có chút mập mờ. Hai thái giám vội vàng cúi đầu thật thấp, nơm nớp lo sợ hỏi: "Điện hạ có gì sai bảo?"

Thái tử nhìn hai tên thái giám vẻ mặt phức tạp, chân mày càng nhíu chặt, lạnh giọng nói: "Gọi Khánh ma ma dẫn cung nữ vào, mời cả thái y."

"Dạ dạ!" Hai thái giám chạy như bay ra ngoài.

Không lâu sau, Khánh ma ma và Phong thái y nhanh chóng đến nơi, thấy vậy cả hai đều sững sờ, cúi đầu thật thấp. Phong Thái y thậm chí còn hoảng loạn đến mức lui ra ngoài chờ lệnh. Ông ấy còn tưởng bệnh tình của Thái tử lại tái phát, không ngờ lại là tình huống này...

Thái tử càng nhìn những ánh mắt kinh ngạc kia, lại càng phiền lòng, lạnh lùng quát: "Còn đứng đó làm gì? Khiêng nàng xuống!"

Cô nương này nhìn có vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng nằm trên người hắn lại nặng vô cùng.

Mềm mại như vậy, lại mang theo mùi hương xa lạ, khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

Khánh ma ma nhận lệnh, vội vàng tiến lên cùng cung nữ cẩn thận đỡ Thái tử phi xuống.

Tất nhiên cũng phát hiện, hóa ra thân thể của Thái tử phi nóng ran, dường như đã phát sốt cao.

May là chiếc giường nhỏ bên ngoài chưa bị dọn đi, Khánh ma ma đặt nàng nằm ngay ngắn, sai cung nữ lấy thêm hai tấm chăn đệm, lại thắp thêm hai ngọn đèn để thái y tiện xem bệnh.

Phong thái y biết được người cần khám là Thái tử phi thì nhẹ nhõm hẳn, lấy một tấm lụa từ hòm thuốc ra lót dưới cổ tay Tri Ý rồi cẩn thận bắt mạch.

Chỉ một lát sau đã có kết luận, quay người viết đơn thuốc cho Khánh ma ma đem sắc, sau đó vào trong bẩm báo: "Điện hạ, hẳn là do Thái tử phi mới đến kinh thành, không quen khí hậu, lại thêm mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi, ngủ không đủ giấc, hôm nay lại bị gió lạnh thổi trúng nên bệnh ngấm ngầm trong người bộc phát. May mà không nghiêm trọng, thần kê vài thang thuốc điều dưỡng trong nửa tháng, chỉ cần tránh nhiễm lạnh nữa thì sẽ không có gì đáng ngại."

Thái tử "Ừm" một tiếng, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Trong phòng có người ngoài, hắn không tiện triệu ám vệ hiện thân hồi báo, bèn hỏi Phong thái y: "Có biết hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì không?"

Phong thái y không biết nhiều, chỉ thật thà đáp: "Lúc Thái tử phi đến đây có nhắc sơ qua, nói là vẫn còn nghịch tặc chưa bị bắt, nên cửa cung đã đóng lại."

Nghịch tặc?

Thái tử trầm mặc, trong đầu vô thức hiện lên đôi mắt sáng rực rỡ của Tống Tri Ý khi biết đêm nay có thể ở lại nhà.

Long lanh, đầy mong đợi và vui sướиɠ.