Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 35: Thái tử: "Ai là cha ngươi!"

Quà cáp đã được chất sẵn lên xe, ước chừng có ba xe lớn. Tống Tri Ý, Đông Thanh và Mai Hương ngồi chung một xe khác.

Lúc này đã là buổi trưa, nàng lấy vài miếng bánh ngọt lạnh ăn lót dạ, trong lòng vô cùng hớn nghĩ: Về đến nhà, nhất định phải bảo mẫu thân nấu chè Bách Bảo cho ta ăn! Còn phải ăn lẩu, nhúng thịt cừu!

Nhưng nào ngờ, khi xe ngựa vừa đi đến Diên Khánh môn, đã bị một toán thị vệ chặn lại.

Tống Tri Ý hoang mang vén rèm xe lên, thị vệ dẫn đầu chắp tay hành lễ với nàng: "Vi thần bái kiến Thái tử phi. Vừa rồi trong cung xuất hiện tung tích của nghịch tặc, bọn thần nhận lệnh tiến hành kiểm tra, mong Thái tử phi lượng thứ."

Nghe hai chữ nghịch tặc, Tống Tri Ý căng thẳng, vội vàng cùng hai nha hoàn xuống xe, để bọn họ kiểm tra cho rõ ràng, tránh tai bay vạ gió.

Đợi trong gió rét khoảng một khắc đồng hồ, nàng thấy cửa cung vẫn đóng chặt, xung quanh liên tục có thị vệ tuần tra, trong lòng bất an, lo lắng hỏi: "Chỉ cần kiểm tra trong xe không có nghịch tặc, ta liền có thể xuất cung chứ?"

Thị vệ trưởng khó xử lắc đầu: "Thánh thượng có lệnh, trước khi bắt được nghịch tặc, bất kỳ ai cũng không được rời cung."

"…Hả?"

Tống Tri Ý mặt xụ xuống, trông chẳng khác gì một cây cà tím héo rũ. Không còn cách nào khác, đành quay về theo đường cũ.

Cuối cùng Đông Thanh cũng không nhịn được, bất bình thay chủ tử: "Nếu không phải sáng nay phải đi tìm quyển sách đó thì chúng ta đã rời cung từ lâu rồi! Nô tỳ thấy rõ ràng Thái tử cố ý làm khó người. Thanh Huy điện có biết bao nhiêu cung nhân, nếu người thực sự muốn tặng lễ vật cho lão gia thì chỉ cần sai một người đi lấy trước là được rồi. Ngay cả Quý phi nương nương tặng lễ hồi môn cho người cũng đích thân phái ma ma đến đưa đấy thôi!"

Tống Tri Ý ủ rũ, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng: "Thôi vậy, chờ bắt được nghịch tặc rồi xuất cung cũng không muộn, có chậm mấy ngày cũng không sao cả. Điện hạ đang bệnh nặng, đi đứng khó khăn, lại còn phải xử lý chính vụ, làm gì có tâm tư để cố tình gây khó dễ cho một Thái tử phi hữu danh vô thực như ta?"



Sau khi về đến Nghi Xuân điện, Tống Tri Ý vùi mình vào chăn ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhưng cho rằng mình chưa ngủ đủ nên cũng không để ý, vẫn như thường lệ đến Thanh Huy điện để vấn an.

Thế nhưng, từ lúc nàng rời đi vào buổi trưa Thái tử đã nằm nghỉ, đến giờ vẫn chưa dậy.

Tống Tri Ý lo lắng, bước đến gần giường nhìn xem sao.

Trong cơn mơ màng, dường như nàng thấy một gương mặt quen thuộc và thân thiết, nàng chậm rãi tiến sát hơn để nhìn rõ, nhưng chưa kịp thấy rõ đã cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Thái tử vốn có giấc ngủ rất nông, cảm nhận được có một thân thể mềm mại đột nhiên đổ xuống người mình thì lập tức cảnh giác mở mắt.

Ngoài cái người suốt ngày giả vờ ngoan hiền ấy thì còn ai vào đây?

Nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe thấy giọng nói mơ hồ trong cơn mê của nàng:

"Cha ơi..."

Thái tử: "..."

Ai là cha ngươi!