"Điện hạ, ta không tìm thấy cuốn sách mà ngươi nói."
Tống Tri Ý còn chưa thở đều, đã nhịn không được mà mở lời. Giọng nàng khẽ khàng, câu cuối còn vương chút bất an.
"Ồ?"
Thái tử tỏ vẻ bất ngờ, xoay xoay ngọc bội trên ngón tay cái, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:
"Vậy có lẽ cô nhớ nhầm rồi."
Tống Tri Ý nghe vậy, không hề tức giận, cũng không bất mãn, chỉ hơi thất vọng thở dài.
Nhưng rất nhanh, nàng lại hào hứng tiến lên hai bước, giọng nói mang theo sự thần bí đầy phấn khích: "Nhưng ngươi đoán xem ta đã tìm thấy gì trong Tàng Thư Các?"
Còn có thể là gì khác ngoài sách?
Chẳng lẽ nàng định tùy tiện chọn một cuốn để qua loa cho có?
Thái tử lạnh nhạt nhìn nàng, chờ xem nàng còn giở trò gì nữa.
Nhưng không ngờ, nàng lại cười tươi, như vừa tìm thấy một bảo vật quý giá.
Tống Tri Ý mở rộng vạt áo, lấy ra mấy cuốn sách cũ kỹ, từng quyển từng quyển đặt lên bàn.
Theo động tác của nàng, ánh mắt Thái tử vô thức hạ xuống, nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng đã bị lạnh đến đỏ bừng, có chút sưng tấy.
Mà trước mắt hắn, là một chồng dày cộp những quyển y thư.
Thái tử sững người.
Tống Tri Ý đắc ý khoe khoang: "Ngươi xem, đây là Luận điều trị chấn thương, Phương pháp nối gân cốt, đều ghi chép cách chữa trị khi bị thương ở tứ chi."
"Còn có sách hướng dẫn trị mộng mị, những điều cần kiêng kỵ trong ăn uống cho bệnh nhân nặng, phương pháp xoa bóp thông kinh hoạt huyết cho người hôn mê, thậm chí còn có một quyển y thư bằng tiếng ngoại quốc! Ta mới lật xem sơ qua đã cảm thấy cực kỳ hữu ích, chỉ hận không thể dọn hết về!"
Ánh mắt đen láy của Thái tử chiếu rọi hình bóng thiếu nữ tràn đầy chân thành và nhiệt huyết. Khi nàng nói về những cuốn sách này, đôi mắt sáng lên như tìm thấy báu vật, trong veo như nước. Khiến những góc tối u ám, xấu xa trong lòng hắn… không có chỗ nào để trốn.
Nàng như thể có thể nói mãi không dứt, rõ ràng là lải nhải, nhưng giọng nói mềm mại êm tai, rơi vào tai hắn lại không khiến người ta khó chịu. Thái tử siết chặt tay, cuối cùng cũng không cắt ngang nàng.
"Tuy ta không tìm thấy Tứ Thời Nông Thư, nhưng lại tình cờ phát hiện được những thứ này. Có lẽ là do Bồ Tát chỉ lối, là ý trời. Có khi phụ thân ta không xem được cuốn nông thư kia cũng không sao, nhưng biết đâu Thái y viện có thể nghiên cứu những y thư này, từ đó tìm ra phương thuốc mới, giúp ích cho bệnh tình của người thì sao? Chỉ đáng tiếc, vì tìm sách mà lỡ mất thời gian xuất cung, hôm nay lại còn có tuyết lớn..."
Tống Tri Ý từ hào hứng dần trở nên ủ rũ, giọng nói cũng nhỏ dần.
Ngừng một lát, nàng thận trọng tiến lại gần hai bước, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, có chút nũng nịu: "Điện hạ, ta có thể về nhà ngủ một đêm không?"
Thái tử nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, ngầm thở dài vì suýt bị nàng mê hoặc. Mưu kế dụ dỗ!
Người bình thường nếu không tìm thấy sách, chẳng phải nên hiểu rằng mình đang bị gây khó dễ chứ đâu thể ngây thơ như thế?
Chỉ có hai khả năng. Một là Tống thị vô cùng ngu ngốc. Hai là nàng cố tình giả vờ, lấy lùi làm tiến, để cầu xin hắn ân điển
Thái y viện toàn là những danh y kỳ tài, chẳng lẽ họ lại không xem qua cổ tịch? Những sách này chẳng qua chỉ là một đống giấy vụn vô dụng mà thôi!
Hừ.
Thái tử đang suy nghĩ thì Tống Tri Ý nhạy bén phát hiện sắc mặt hắn sa sầm, lùi lại hai bước theo phản xạ, giọng nói nhỏ xíu như con mèo: "Ta cam đoan sáng mai sẽ quay lại ngay, có được không?"
Thái tử lạnh lùng cười, bực bội quay mặt đi, không thèm nhìn ánh mắt cầu xin của nàng.
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng không biết vì lý do gì, cứng nhắc đáp: "Tùy ngươi."
"Thật sao?!" Tống Tri Ý mừng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Đa tạ điện hạ!"
Nói xong, nàng xoay người chạy biến.
Nhanh như một cơn gió.
Thái tử nhìn chồng y thư trước mắt, ánh mắt tối sầm khó đoán. Lúc này, giọng nói mềm mại dịu dàng của Tống Tri Ý lại truyền đến bên tai hắn.
"Điện hạ, thân thể ngươi yếu, Thái y nói không thể để bị gió lạnh thổi vào đâu." Nàng đứng ngoài cửa sổ, gương mặt trắng nõn ẩn trong chiếc mũ lông mềm mại, cẩn thận đóng lại cửa sổ cho hắn, sau đó mới rời đi.
Thái tử khép mắt, gọi một ám vệ đang ẩn nấp gần đó, lạnh lùng ra lệnh: "Bám theo, theo dõi nàng."