Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 33: Thái tử phi cả người dính đầy tuyết, đáng thương vô cùng.

Nàng vốn không phải người thích phàn nàn, nghĩ một lúc rồi gọi thị vệ canh cửa vào hỏi: "Tàng Thư Các có ai chuyên trách quản lý không?"

Thị vệ gật đầu: "Hôm nay là Chu thái giám trực ban, chắc đang ngủ gà ngủ gật trên lầu."

Từ khi Thái tử bị thương thì rất ít khi ghé nơi này, đám thái giám cũng dần trở nên lười biếng.

Tên thị vệ chạy lên đánh thức Chu thái giám, Chu thái giám còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nhìn thấy tân Thái tử phi thì lập tức giật mình tỉnh hẳn, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội.

Tống Tri Ý không trách tội hắn ta, chỉ hỏi cuốn Tứ Thời Nông Thư được đặt ở đâu.

Nghe tên sách, ánh mắt Chu thái giám khẽ lóe lên tia hoang mang, do dự hỏi: "Là điện hạ sai tìm sao?"

Tống Tri Ý nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ do mình mới vào Đông Cung, chưa có uy tín, lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm nghị của Thái tử phi, lạnh giọng nói: "Sao, bản cung lại đi lừa ngươi chắc?"

"Không, không dám! Mong Thái tử phi bớt giận!"

Chu thái giám cười khổ trong lòng.

Thực ra cuốn sách ấy đã sớm bị Thái tử lấy đi!

Nhưng đã ở trong cung quá lâu, hắn ta cũng khôn khéo hơn người, biết rõ đây là ý của Thái tử, làm sao dám trực tiếp nói ra? Nghĩ ngợi một lúc, hắn đáp: "Nó ở tầng hai, dãy phía tây, kệ thứ bảy. Xin Thái tử phi theo nô tài lên tìm."

Đến nơi, không thấy sách đâu cả.

Chu thái giám kinh ngạc, lẩm bẩm: "Nô tài nhớ rõ nó ở đây mà, sao lại không thấy? Chẳng lẽ do đám thái giám sắp xếp lại nên đặt sai chỗ rồi?"

Tòa lầu lớn thế này, mất sách cũng là chuyện thường tình.

Tống Tri Ý cùng Đông Thanh, Mai Hương chia nhau tìm kiếm ở phía đông, phía nam, phía bắc...

Mắt nhìn đến hoa cả lên, vẫn không tìm thấy.

Nhưng tại một kệ sách ở phía bắc, Tống Tri Ý phát hiện một quyển sách cũ nát, đã ố vàng.

Nàng tò mò rút ra xem.

Ồ? Điều trị chấn thương?!

-

Tại Thanh Huy điện, Thái tử đã thức dậy từ lâu, khoác áo choàng thêu hạc, ngồi sau án thư xử lý đống tấu chương cao như núi.

Trong phòng lửa than cháy rực, ấm áp như mùa xuân, nhưng ý thức hắn lại dần dần trở nên mơ hồ.

Bỗng nhiên, mắt hắn hoa lên, ngay cả chữ trên tấu chương cũng trở nên mờ nhạt.

Hắn đành mở một cánh cửa sổ cho thoáng khí.

Lúc thái giám bẩm báo Thái tử phi tới, cây bút trong tay hắn hơi khựng lại, chậm rãi khép tấu chương, hờ hững ngẩng đầu lên.

Bên ngoài gió tuyết quét qua, vài bông tuyết tạt vào cửa sổ, trong làn sương trắng mịt mờ, một bóng dáng đỏ thẫm nhanh chóng lướt qua hành lang, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã tiến vào phòng ngoài.

Thái tử lạnh lùng nghĩ, mới có một canh giờ mà đã chịu không nổi rồi sao? Hắn muốn xem thử, Tống thị bị đùa bỡn như vậy, liệu còn giữ được bộ mặt giả tạo của mình bao lâu nữa!

Thế nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của Thái tử, lại chỉ có một Thái tử phi cả người dính đầy tuyết, đáng thương vô cùng.

Nàng vốn có làn da trắng như tuyết, dung mạo tròn trịa mềm mại, hôm nay lại càng trang điểm cẩn thận, y phục tươi sáng, dung nhan rực rỡ.

Chỉ tiếc là, trên đường đến đây quá vội vàng, nàng gần như chạy suốt quãng đường, khiến cho trâm cài trên tóc bị lệch, búi tóc hơi rối, chóp mũi đông cứng đến đỏ bừng, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước.

Dáng vẻ mỏng manh yếu ớt ấy, khiến người ta vô thức muốn che chở.

Thái tử thản nhiên dời ánh mắt đi.