"Liên Anh lão đệ?" Trần Thái phó thấy ông ấy im lặng hồi lâu, sắc mặt biến đổi mấy lần, không khỏi nặng nề trong lòng.
Tống Liên Anh hồi thần, cười khổ: "Chuyện này ta về không dám nói với phu nhân, dám hỏi Thái phó một câu thật lòng, thân thể điện hạ... còn cứu được không?"
Trần Thái phó bất mãn "chậc" một tiếng: "Ngươi xem ngươi hỏi gì kìa, đêm tân hôn điện hạ đã tỉnh táo, đây là điềm lành! Ngươi lại chẳng lo cho tiểu nữ nhà mình trước."
Nụ cười khổ của Tống Liên Anh càng thêm phần áy náy: "Nói thật, ta hiểu nữ nhi nhà mình, dù trời có sập, nó cũng chỉ thở dài rồi cảm thán rằng vẫn còn người cao lớn hơn chống đỡ."
Trần Thái phó lại càng yên tâm hơn. Có một nữ tử khoáng đạt như vậy ở bên Thái tử sớm chiều chung đυ.ng, còn sợ gì Thái tử mãi mắc kẹt trong suy nghĩ bế tắc? Ông ấy an ủi: "Lão phu đã dạy dỗ điện hạ suốt hai mươi năm, nếu không phải vì bệnh tật thì bản tính của điện hạ vốn ôn hòa thuần hậu. Ngày đó hắn trách lão phu tác hợp uyên ương bừa bãi, tin vào cách xung hỉ mê tín, thực chất là làm hại kẻ vô tội, điều đó cho thấy hắn sẽ đối đãi tốt với lệnh ái. Còn về chữa bệnh, chữa chân, lão phu nhất định sẽ nghĩ mọi cách."
Lời vừa dứt, ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa ba ngắn một dài.
Trần Thái phó thu lại nụ cười, đứng dậy, ra hiệu cho Tống Liên Anh chờ một lát, rồi một mình ra ngoài. Ngoài trời tối sâu hun hút, người đến báo tin thấp giọng nói: "Thái tử phi bệnh đến mức ngất đi rồi."
Sắc mặt Trần Thái phó lập tức thay đổi, nhất là khi nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng ho của Tống Liên Anh, gió lạnh thổi qua khiến mặt già của ông ấy tê rát.
Vừa mới nói mọi chuyện vẫn ổn, ai ngờ, một người bệnh thành hai!
Tống Tri Ý trong mơ màng đã ngất đi, cũng không biết mình đã đổ bệnh. Thuốc bên dược phòng sắc xong, Khánh ma ma đỡ nàng dậy, tự tay bón từng ngụm. Sau đó lại mang thuốc của Thái tử tới.
Một phen vất vả, đến lúc này, Thanh Huy đường mới yên tĩnh trở lại.
Nửa đêm, Tống Tri Ý cảm thấy cổ họng đau rát, khát như lửa đốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm người, dù trùm trong chăn vẫn không thấy dễ chịu. Đáng tiếc là Đông Thanh không được phép vào phòng này, nàng khàn giọng gọi mấy tiếng, nhưng tất cả đều bị vùi lấp trong cơn gió tuyết.
Cuối cùng, nàng tự tỉnh lại.
Đầu óc vẫn quay cuồng, tay chân vô lực.
Nàng khó nhọc xốc chăn xuống giường, lần mò tìm nước trong ánh nến mờ nhạt.
Bên ngoài không có, nàng lảo đảo đi vào trong phòng, cuối cùng cũng thấy ấm trà trên bàn.
Trà đã nguội, nhưng với cổ họng nóng rát đến không nói nổi của nàng thì lại vừa vặn. Một hơi uống cạn cả chén lớn, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Nàng dụi dụi mắt, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi sững sờ.
Nhất là khi trông thấy Thái tử đang nằm trên giường, dung mạo tuấn mỹ nhưng thần sắc lại méo mó, đôi tay vung vẩy trong không trung như đang gấp gáp muốn bắt lấy thứ gì, trông hết sức đáng sợ.
Chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng bật dậy.
Tống Tri Ý bị dọa đến cứng người, muốn lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay.
Nàng không hiểu nổi Thái tử lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, chẳng khác nào trâu nước ngoài ruộng! Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn nhẹ nhàng kéo lên giường, siết chặt trong l*иg ngực.
L*иg ngực của hắn cứng rắn và lạnh lẽo, Tống Tri Ý hoảng sợ đến tái mặt, cố gắng giãy giụa, nhưng giọng nói khản đặc, yếu ớt kêu lên: "Ư ư... có ai không, cứu mạng..."
Nhưng Thái tử vẫn giữ nàng thật chặt, như thể cuối cùng cũng bắt được thứ mà hắn đã tìm kiếm trong cơn mộng, hoàn toàn không chịu buông tay. Dần dần, thần sắc hắn trở nên an tĩnh, cả hai cứ thế cuộn tròn trong chăn gấm, không thể tách rời.
Tiếng kêu khàn đặc của Tống Tri Ý bị vùi trong l*иg ngực hắn, toàn thân không thể cử động, đúng là gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Nàng thử giãy ra thêm vài lần, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa, cuối cùng chịu không nổi cơn bệnh, ý thức dần dần rơi vào mê man, không còn sức lực nữa.
Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, nàng nghĩ, chỉ cần Thái tử không phát điên trong mộng, vung đao đâm nàng một nhát xuyên tim là được.
Khánh ma ma cứ nửa canh giờ lại vào xem hai vị chủ nhân có gì bất ổn không, nhưng lần này vào lại thấy trong phòng ngoài trống không.
Bà ấy nhẹ nhàng bước vào trong thì trông thấy điện hạ và Thái tử phi đang ôm nhau ngủ say.
Bà ấy vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng.
Đêm dài dần lui, tuyết gió cũng lặng, nhường chỗ cho ánh ban mai nhàn nhạt. Những tia sáng đầu tiên như những sợi tơ vàng rơi xuống tấm màn màu mực tím.
Thái tử tỉnh dậy như thường lệ, hiếm có dịp thần trí sáng suốt, tâm trạng bình ổn.
Cảm giác này giống hệt những buổi sáng sớm khi hắn còn luyện kiếm, tựa như bệnh tật không còn, đôi chân vẫn nguyên vẹn.
Nhưng dần dần, hắn cảm nhận được trong lòng mình đang ôm một thứ gì đó... mềm mại mà ấm áp...
Hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen lóe lên vẻ kinh ngạc, gần như buông tay ra ngay lập tức, giọng trầm thấp ẩn chứa cơn giận:
"Tống Tri Ý! Ai cho phép ngươi lên giường của cô?"
"... ?"