*Từ chap này trở đi là hồi tưởng *
Tô Thời Thanh trực ca đêm hôm trước, nên hôm nay đến lượt làm ca trưa. Vừa tới bệnh viện, còn chưa kịp thay đồ, anh đã bị một bác sĩ phụ tá túm lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô, phòng cấp cứu có một ca bệnh đặc biệt, bác sĩ Trần bảo gọi anh qua hỗ trợ."
Tô Thời Thanh vừa chạy vừa mặc áo, vội vàng đi theo. Còn chưa tới phòng cấp cứu đã nghe thấy tiếng bệnh nhân kêu la thảm thiết vọng ra: "Á, đau đau đau! Đau quá! Đổi bác sĩ, đổi bác sĩ khác đi! Tay bác sĩ này run như vậy sao mà khâu được chứ! Tôi muốn đổi bác sĩ!"
"Chuyện gì vậy?" Tô Thời Thanh bước đến bên bệnh nhân. Người nằm trên giường là một chàng trai trẻ, nhìn trang phục chắc là đồ bảo hộ chuyên nghiệp cho một cuộc thi nào đó.
"Bị tai nạn motor, chân phải gãy xương, bắp chân trái bị tấm sắt cứa vào, vết thương khoảng 7cm, đã cầm máu, cần phải khâu ngay. Nhưng bệnh nhân này kháng thuốc tê, đã thử cả gây tê cục bộ lẫn gây mê toàn thân đều không có tác dụng", Bác sĩ phụ tá giải thích.
Bác sĩ thực tập đang khâu vết thương bên cạnh bị bệnh nhân làm căng thẳng đến toát mồ hôi. Thấy Tô Thời Thanh đến liền vội nói: "Bác sĩ Tô, hay anh làm đi, tay em bị bệnh nhân cào cho đỏ cả rồi."
"Để tôi làm cho". Tô Thời Thanh đeo găng tay vào, nhận lấy dụng cụ, nói với bệnh nhân: "Cậu càng kêu to thì càng đau đấy, thử hít thở sâu xem. Cứ la thế này không chỉ mất sức mà còn dễ làm vết thương rách ra. Không thì cậu thử đếm đến 10 đi."
Bệnh nhân nghe lời anh im lặng lại, hít thở thật sâu. Còn tay Tô Thời Thanh thì thoăn thoắt xử lý vết thương, vừa nhanh vừa vững vàng, còn không quên trò chuyện với bệnh nhân để phân tán sự chú ý: "Bị thương trong lúc thi đấu à?"
"Cũng coi như là vậy."
"Sao lại bị thương?"
"Lúc ôm cua bị motor phía sau quẹt phải, ngã ra khỏi đường đua rồi bị thương."
"Thế thì nguy hiểm thật." Tô Thời Thanh nói.
Bệnh nhân vừa hít thở sâu vừa cố nhỏm người dậy để xem vết thương, nhưng bị y tá ấn xuống. Cậu không từ bỏ lại nhỏm người lên lần nữa hỏi: "Bác sĩ, anh khâu cho em có đẹp không vậy? Đừng để lại sẹo nha, em còn chưa có người yêu, để lại sẹo thì xấu lắm."
Y tá bật cười: "Bệnh nhân này cũng thú vị ghê, có phải bị thương trên mặt đâu mà sợ."
Tô Thời Thanh khâu xong mũi cuối cùng, dùng giọng điệu nghiêm túc nói đùa: "Khâu đẹp lắm, tôi còn thắt nơ bướm cho cậu nữa đấy. Xong rồi."
"Xong rồi á?" Bệnh nhân cố rướn cổ xem chỗ bị thương, "Cũng đâu đau lắm đâu, sao lúc nãy đau dữ vậy nhỉ? Bác sĩ, cảm ơn anh!"
Tô Thời Thanh gật đầu đáp lại, lập tức chạy sang chỗ bệnh nhân khác.
Bác sĩ vừa đi khỏi, bệnh nhân lại cảm thấy đau, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không quên hỏi: "Chị ơi, bác sĩ lúc nãy tên là gì vậy?"
Y tá vừa bôi thuốc vừa kiểm tra lại tên, liếc qua bệnh án: Giản Phong.
"Bác sĩ Tô, khoa ngoại. Còn tên của cậu là gì."
"Chẳng phải ghi sẵn rồi sao, Giản Phong."
Giản Phong nhìn theo bóng lưng bác sĩ Tô, thầm nghĩ đôi mắt đẹp thật, không biết khuôn mặt dưới lớp khẩu trang kia trông có xứng với đôi mắt ấy không.
Thấy y tá sắp đi, Giản Phong lại gọi: "Chị y tá ơi, ở đây có wifi không? Chân em đau, muốn chơi game."
Y tá không buồn để ý đến cậu.
Đồng đội đưa Giản Phong đến bệnh viện đã quay về tiếp tục tham gia cuộc thi, Giản Phong được đẩy vào phòng bệnh. Y tá dặn dò: "Bảo người nhà đến chăm sóc cho cậu nhé, xương ống chân phải bị gãy, chân trái không được để dính nước, tôi treo túi truyền dịch cho cậu trước."
"Chị y tá ơi, đây là thuốc gì vậy?"
"Thuốc kháng viêm."
"Không phải" Giản Phong chỉ vào đầu kim, "Ý em là, cái kim này, là kim mới đúng không, chưa ai dùng đúng không, là loại dùng một lần chứ?"
Sắc mặt y tá trầm xuống, giọng nghiêm hơn: "Chúng tôi là bệnh viện chính quy, chắc chắn là loại dùng một lần, xin cậu đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng tôi."
"Xin lỗi, xin lỗi, em không có ý đó."
Y tá không so đo với cậu, điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi rời khỏi phòng bệnh. Giản Phong nằm xuống, cựa quậy chân một chút. Không thể trách cậu nhiều chuyện, bởi cậu mắc một chứng bệnh: Hội chứng sợ suy giảm miễn dịch mắc phải, gọi tắt là "chứng sợ AIDS", hiểu đơn giản chính là nỗi sợ mắc bệnh AIDS.
Cũng không đến mức nghiêm trọng như sợ ra ngoài hay né tránh giao tiếp với người khác, cũng không mắc chứng rối loạn lo âu về bệnh. Chỉ đơn giản là cậu sợ kim tiêm, sợ máu dính vào người và cực kì né tránh sự tiếp xúc thân mật với người khác.
Giản Phong có một người chú họ, lúc còn sống thì đúng chuẩn đàn ông phong lưu, coi khách sạn là nhà còn nhà là khách sạn. Chú họ thân với bố Giản đến mức như mặc chung một cái quần. Mỗi dịp lễ Tết đều mang rượu ngon, thức ăn ngon tới nhà cậu. Khi còn nhỏ, Giản Phong thường ngồi thu lu bên góc bàn, vừa nhón tay lấy đậu phộng muối và đậu nành trên bàn, vừa nghe chú kể đủ loại chuyện giang hồ từ Bắc chí Nam.
Đột nhiên một năm, chú không đến nhà nữa, mẹ Giản như phát điên vứt hết bát đũa, ghế, chăn gối mà chú họ từng dùng ra ngoài. Bố Giản hết lời giải thích với mẹ rằng căn bệnh đó không lây qua việc ăn uống hay nói chuyện, nhưng mẹ Giản không tin, bà luôn chìm trong trạng thái lo âu cực độ. Trạng thái đó đã ảnh hưởng đến Giản Phong suốt nhiều năm sau.
Rồi một ngày, bố Giản dẫn Giản Phong đến thăm người chú họ đang hấp hối, lúc này Giản Phong mới biết chú bị nhiễm HIV. Bộ dạng tiều tụy gầy trơ xương của chú với đầy mụn mủ trên người đã để lại một bóng ma tâm lý cực kì sâu sắc trong tâm hồn non nớt của cậu. Đến nỗi, trong nhiều năm sau đó Giản Phong còn sợ cả muỗi, sợ rằng nó hút máu người nhiễm HIV rồi lại đốt mình.
Từ chuyện của chú họ, Giản Phong ngộ ra hai triết lý nhân sinh, một là: Bạn vĩnh viễn không biết được cái chết và ngày mai cái nào đến trước. Vì vậy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi, nên vui thì vui.
Hai là: Sống sạch sẽ, lành mạnh, không quan hệ nam nữ bừa bãi.
Năm 18 tuổi, Giản Phong nhận thức rõ được xu hướng tính dục của mình, liền thức trắng đêm tra cứu thông tin và biết rằng khả năng lây nhiễm HIV trong cộng đồng đồng tính nam cao hơn. Giản Phong thề, cả đời này nếu có yêu cũng chỉ tìm một người bạn trai sạch sẽ, chỉ nói chuyện tình yêu dựa trên sự đồng điệu tâm hồn kiểu Platonic*. Vì thế, đến năm 22 tuổi, Giản Phong vẫn là một tờ giấy trắng tinh, thậm chí ngay cả cảm giác chạm môi cũng chưa từng trải qua.
*Tình yêu Platonic được hiểu là mối quan hệ tình cảm thuần túy, không có yếu tố tìиɧ ɖu͙©.
Giản Phong nằm trên giường, một chân bị treo lên, chân còn lại cũng không dám cử động. Cậu cố gắng vươn cổ để nhìn vết thương của mình.
Bên này Tô Thời Thanh vừa xong việc thì y tá vội chạy tới: "Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô, bệnh nhân bị thương ở chân lúc nãy bị trẹo cổ rồi, anh mau qua xem đi!"
Giản Phong trẹo cổ bị người nhà bệnh nhân cùng phòng vây quanh, khiến cậu muốn khóc mà không ra nước mắt. Cậu thật sự chỉ muốn nhìn vết thương ở chân một chút thôi, ai ngờ cổ mình lại yếu ớt như thế, vừa nghiêng đầu một cái liền bị trẹo luôn, không thể quay đầu hay xoay chuyển, chỉ cần nhúc nhích một tí là đau.
Tô Thời Thanh vừa bước vào phòng bệnh, người nhà các bệnh nhân khác tự động tản ra.
"Cậu làm thế nào mà trẹo cổ được vậy?"
Giọng của Tô Thời Thanh trời sinh đã lạnh lùng, lại thêm vẻ thờ ơ nên nghe càng đáng sợ. Giản Phong lí nhí đáp: "Thì em chỉ vừa ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống nhìn chân, sau đó hơi xoay đầu, xoay xong thì không xoay lại được nữa"
Y tá không nhịn được bật cười.
Tô Thời Thanh đi tới, hai tay nâng nhẹ cổ của Giản Phong, rồi từ từ xoay thử sang một bên: "Thế này có đau không?"
Ngón tay anh lạnh lạnh, chạm vào cổ Giản Phong khiến cậu nổi hết cả da gà. Cái cảm giác bị người lạ chạm vào khiến Giản Phong thấy hơi khó chịu. "Đau ạ."
Nghe cậu kêu đau, Tô Thời Thanh liền buông tay ra, rồi dặn dò y tá: "Đưa cậu ấy đi chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (MRI) xem có bị sai khớp nhỏ hay không."
"A, bác sĩ, thật ra lúc nãy anh làm cũng không đau lắm."
Tô Thời Thanh ngước mắt nhìn Giản Phong, khiến cậu sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng. Tuy không nhìn thấy được biểu cảm dưới lớp khẩu trang của anh, nhưng Giản Phong cảm nhận được hình như anh đang không vui.
Lần này Tô Thời Thanh dùng lực mạnh hơn lúc nãy một chút. Giản Phong mím môi không dám kêu, tuy là có đau thật, nhưng vẫn chịu được.
Tô Thời Thanh đổi góc độ, một tay đỡ sau gáy Giản Phong, tay còn lại đỡ lưng giúp cậu ngồi dậy. Sau đó, anh đứng trước mặt và tiếp tục xoa bóp cổ cho cậu.
Giản Phong hít sâu, muốn kêu mà không dám, mặt mày nhăn nhó hết cả lại.
"Đau thì kêu lên."
Giản Phong nghiến răng nói: "Không, không đau."
"Thử ngẩng đầu lên đi."
Khoảnh khắc Giản Phong ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy đôi mắt của Tô Thời Thanh cong cong như hình vầng trăng khuyết. "Bác sĩ, vừa rồi anh cười đúng không?"
Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt anh dưới lớp khẩu trang, nhưng Giản Phong chắc chắn là anh đã cười: "Anh đang cười nhạo em đúng không."
Tô Thời Thanh thu tay về: "Không có. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, đừng cử động lung tung."
Giản Phong nhìn theo bóng lưng anh lầm bầm: "Rõ ràng là có mà."