Dư Thương

Chương 3: Anh có bạn trai chưa?

Chương 3: Anh có bạn trai chưa?

Sáng sớm hôm sau, Giản Phong bị tiếng khóc của đứa trẻ giường bệnh bên cạnh đánh thức. Cậu mò lấy điện thoại xem giờ, chưa tới sáu giờ. Cái khái niệm này…Kể từ khi học cấp 3, Giản Phong đã lâu lắm rồi không biết cảm giác thức dậy lúc sáu giờ sáng là gì. Cậu tức giận muốn cáu gắt nhưng không dám, dù sao thì đây cũng là bệnh viện, không phải nhà mình, chỉ có thể thông cảm cho nhau thôi.

Tám giờ, bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh. Giản Phong đã đói đến hoa mắt chóng mặt mà người mẹ yêu dấu của cậu vẫn chưa thấy đâu.

Một nhóm bác sĩ lần lượt bước vào phòng bệnh, trước tiên là kiểm tra giường bên cạnh, họ vây quanh giường ghi chép gì đó. Chẳng mấy chốc, đến lượt Giản Phong, bác sĩ dẫn đầu theo lệ hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

"Phiền bác sĩ đợi một lát, em đang chơi game với đồng đội, đợi em đánh xong ván này đã." Giản Phong vừa nói vừa tháo một bên tai nghe.

Mấy bác sĩ cùng bật cười: "Đây là bệnh nhân mà họ nói là không cần thuốc gây tê, chỉ cần wifi và chơi game là có thể giảm đau sao?"

Giản Phong thua trận, đặt điện thoại xuống, vẻ mặt đầy tự hào: "Haiz, không sao, em cũng không sợ đau lắm, chủ yếu là mấy chị y tá sợ em đau nên cứ liên tục hỏi em có đau không. Thật đấy, lúc chơi game em không cảm thấy đau chút nào. Lần sau nếu có bệnh nhân kháng thuốc gây tê, các anh có thể thử cách này!"

Tô Thời Thanh lạnh giọng hỏi: "Chân trái cảm thấy thế nào?"

Giản Phong lập tức im lặng, có chút sợ anh, nhẹ nhàng cử động chân, nói: "Không cử động thì không sao, nhưng cử động sẽ đau."

"Ừm"

Tiếng bút ma sát trên giấy lại vang lên. Bác sĩ Tô đứng gần cậu nhất, móng tay của anh được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả móng tay cũng ửng hồng khỏe mạnh, các đốt ngón tay thon dài và khớp ngón rõ ràng, chiếc áo blouse trắng không một hạt bụi, cả người anh đều toát lên hai chữ: "sạch sẽ". Hôm qua chỉ mải lo đau, hết đau chân rồi đau cổ, cậu hoàn toàn không chú ý đến mấy thứ này.

Giản Phong vô tư liếc nhìn bảng tên trước ngực anh: khoa ngoại, Tô Thời Thanh.

Đến cả cái tên cũng toát lên vẻ sạch sẽ.

Tô Thời Thanh nhận thấy ánh mắt của cậu, liếc nhìn cậu một cái. Trong khoảnh khắc đó, não Giản Phong như ngừng hoạt động, cậu vươn tay kéo khẩu trang của Tô Thời Thanh xuống. Tô Thời Thanh bị hành động vô lễ này làm cho sắc mặt trầm xuống, khó chịu đeo lại khẩu trang.

Giản Phong nhìn chằm chằm Tô Thời Thanh không chớp mắt: "Hóa ra trong giới bác sĩ cũng có người đẹp trai thế này."

Bác sĩ nữ bên cạnh bật cười: "Bác sĩ Tô, anh lại giúp các bác sĩ nam trong bệnh viện chúng ta nở mày nở mặt rồi."

Cả nhóm bác sĩ rời khỏi phòng bệnh trước, Tô Thời Thanh vẫn đang xem bệnh án, lông mày hơi nhíu lại khi ký tên và ghi giờ vào thẻ bệnh án của Giản Phong, sau đó đi về phía giường bên cạnh. Đứa bé giường bên bị hạch bạch huyết ở cổ, vừa mới phẫu thuật hôm trước, nên lúc này vừa thấy bác sĩ đã sợ đến bật khóc, mẹ dỗ thế nào cũng không nín.

"Uống thuốc chưa?" Tô Thời Thanh hỏi.

Người mẹ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực: "Nó không chịu uống, dỗ thế nào cũng không được, ép uống thì lại nôn ra, có thể tiêm được không bác sĩ?"

"Tiêm thì tiêm, nhưng thuốc vẫn phải uống." Tô Thời Thanh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu bé: "Bạn nhỏ, em tên gì?"

"Tên… tên là Siêu Siêu."

"Siêu Siêu đừng khóc, anh sẽ làm ảo thuật cho em xem nhé?"

Siêu Siêu lập tức nín khóc, gật đầu. Tô Thời Thanh cất bút vào túi, dùng tay không vẽ một vòng tròn trên không trung, nắm tay lại, rồi lại vẽ thêm một vòng tròn nữa. Khi mở lòng bàn tay ra, có hai viên kẹo nằm gọn trong đó: "Muốn ăn kẹo hay muốn học ảo thuật?"

"Muốn học ảo thuật ạ."

Tô Thời Thanh đưa kẹo cho cậu bé, xoa đầu: "Bây giờ anh phải đến phòng bệnh bên cạnh, còn có những bệnh nhân khác nữa, họ đều không sợ uống thuốc, anh đã hứa với họ rằng hôm nay anh sẽ dạy ảo thuật cho ai chịu ngoan ngoãn uống thuốc."

"Dạ, được ạ, cảm ơn anh bác sĩ!"

Giản Phong ngây người nhìn rồi phì cười thành tiếng. Tô Thời Thanh quay đầu lại liếc cậu một cái, mặt không vui không giận. Giản Phong lập tức giơ tay: "À, đúng rồi, hôm qua em ngoan ngoãn uống thuốc nên bác sĩ Tô đã cho em kẹo và hứa hôm nay sẽ dạy ảo thuật cho em, đúng không anh bác sĩ"

Siêu Siêu kéo tay mẹ: "Mẹ ơi, thuốc của con đâu, con muốn uống ngay bây giờ, khi nào thì anh đến dạy con?"

"Khi nào rảnh anh sẽ đến."

Giản Phong nhịn cười, lúc Tô Thời Thanh ra khỏi phòng bệnh liền gọi với theo: "Bác sĩ Tô, kẹo của em đâu?"

Tô Thời Thanh vốn đã sắp bước ra khỏi cửa, lại lùi lại hai bước, đặt một viên kẹo vào tay Giản Phong.

Vị trái cây, mềm, rất ngọt.

Ngô Phượng Chi xách theo bình giữ nhiệt chạm rãi bước vào phòng. Vừa vào đã thấy con trai mình - Giản Phong - đang nhìn chằm chằm vào thẻ bệnh án cười như đứa ngốc. Đứa ngốc Giản Phong vừa xem chữ ký của bác sĩ Tô vừa khen: Chữ đẹp ghê, mà đọc chẳng hiểu chữ nào!

"Bé cưng, con bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu, sáng sớm ra đã cười ngốc cái gì?"

"Mẹ ơi, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là ‘bé cưng’ nữa, con đã 22 tuổi rồi!"

"Con 22, 42 hay 52 tuổi thì vẫn là bé cưng của mẹ thôi."

Giản Phong cạn lời, "Mẹ, ở đó có ghế đó, mẹ ngồi đi."

"Không không không, mẹ không ngồi đâu. Ghế ở bệnh viện không biết bao nhiêu người đã ngồi qua rồi, mẹ đứng là được, con mau ăn đi, ăn xong mẹ đi."

"Mẹ, con muốn yêu đương."

"Không phải con nói cả đời này sẽ không yêu đương sao? Nói cứ như con muốn yêu là yêu được ấy, con tưởng yêu đương dễ như đi mua rau ngoài chợ hả? Mau ăn đi! Mẹ còn hẹn với mấy chị em đi làm đẹp, không có thời gian đâu."

"Mẹ, mẹ không cần ngày nào cũng đến đâu, bảo dì giúp việc mang đồ ăn đến là được rồi." Giản Phong biết rõ mẹ mình là người ham chơi, ngoài tiêu tiền ra thì chẳng giỏi gì cả, được bố cậu nuông chiều thành quen.

"Thế không được! Con bị thương, mẹ sao có thể không đến quan tâm con được. Con cứ dưỡng bệnh cho tốt, buổi trưa với buổi tối dì giúp việc sẽ mang cơm đến, con muốn ăn gì thì nói với dì."

Buổi trưa, người bố được cho là "mỗi phút kiếm được cả trăm vạn" của cậu xuất hiện ở phòng bệnh. Ông nhấc chăn lên nhìn chân bị thương của con trai rồi cau mày: "Bảo con chuyển viện sang bệnh viện quý tộc B mà con không chịu, cái bệnh viện nhỏ này thì có điều kiện gì tốt chứ!"

Giản Phong bĩu môi, "Ở đây có bác sĩ Tô mà."

"Lẩm bẩm cái gì đấy, tao chỉ có một đứa con trai là mày, không mong mày thành rồng thành phượng, không cầu mày giàu sang phú quý, mày thích chơi tao cũng không quản, nhưng có một điều, phải chú ý an toàn, sau khi xuất viện thì xử lý hết mấy chiếc motor của mày đi, vứt cũng được, bán cũng được, tóm lại là phải xử lý cho tao, nghe rõ chưa?"

"Rồi rồi, nghe rõ rồi."

Giản Phong không muốn người nhà đến chăm sóc. Mẹ cậu mắc bệnh sạch sẽ, bà đến thì ai cũng không thoải mái. Dì giúp việc ở nhà cậu hơn 10 năm, coi cậu như con ruột, nhưng mà hễ tới lại lải nhải không ngừng - chơi game thì nói hại mắt, ăn uống thì cái này bảo có độc, cái kia bảo không tốt. Vậy nên Giản Phong đành thuê một hộ lý chăm sóc theo giờ cho tiện.

Buổi chiều, hai người bạn thân của Giản Phong là Lưu Huy và Hà Nhược Nguyên đến thăm. Hà Nhược Nguyên vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Giản Phong đã đau lòng đến mức nghiến răng nghiến lợi, Lưu Huy thì khinh bỉ ra mặt: "Hà Nhược Nguyên, cái kiểu đau lòng của mày làm tao nghi ngờ mày thầm yêu Giản Phong đấy."

Hà Nhược Nguyên vén chăn lên, nhìn vết thương trên chân Giản Phong rồi lắc đầu: "Giản Phong đẹp trai thế này, nếu nó là con gái thì có lẽ tao đã theo đuổi nó rồi, tiếc là không phải."

Lưu Huy lập tức túm lấy Hà Nhược Nguyên, ấn mặt cậu ta gần mặt Giản Phong: "Thế à? Sao tao cứ thấy mày cong ấy nhỉ, nào nào nào, thử nghiệm chút nào."

Tô Thời Thanh vừa phát đơn xuất viện cho bệnh nhân xong, đi ngang qua phòng của Giản Phong thì nghe thấy tiếng ồn ào. Anh liếc vào trong, đúng lúc thấy Giản Phong cười toe toét ngửa mặt lên chuẩn bị đón nhận nụ hôn của một cậu trai khác. Tô Thời Thanh khẽ nhíu mày, rồi quay đầu bỏ đi.

Giản Phong ngửa đầu, vừa cười vừa nói "Tới đây, hôn một cái", nhưng vừa dứt lời cái gối trong tay đã bay thẳng vào mặt Hà Nhược Nguyên.

Hà Nhược Nguyên vùng ra khỏi tay Lưu Huy, giật lấy gối đánh trả, cả ba người cười phá lên.

Sáng hôm sau, hộ lý chăm sóc Giản Phong nhắn tin báo rằng có chút việc trên đường nên đến muộn, Giản Phong bảo chú cứ từ từ, không cần vội.

Khi Tô Thời Thanh đi kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy hôm nay Giản Phong khác hẳn mọi ngày, không nghịch điện thoại, không hát hò, mặt mày ủ rũ nằm trên giường, trông rất đáng thương.

"Giản Phong, có chỗ nào khó chịu à?"

Mặt Giản Phong đỏ lên trông thấy, rụt người vào chăn: "Không có không có, không có chỗ nào khó chịu cả."

Tô Thời Thanh kéo chăn ra: "Có phải vết thương bị viêm không? Để tôi xem thử."

Giản Phong cuống quýt giật chăn lại: "Không, không cần đâu, không bị viêm gì hết."

Tô Thời Thanh không để ý đến cậu, dùng sức kéo chăn ra, để lộ toàn bộ cơ thể Giản Phong trong không khí. Tối qua đứa trẻ giường bên sợ lạnh nên không bật điều hòa, Giản Phong nóng đến không ngủ nổi nên nhờ hộ lý giúp cậu cởϊ qυầи ra, chỉ mặc qυầи ɭóŧ ngủ. Giờ phút này, nước tích tụ cả đêm cộng với phản ứng buổi sáng, tất cả đều trần trụi trước mắt Tô Thời Thanh.

Tai Giản Phong đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, vặn vẹo người chôn mặt vào gối. Mất mặt quá đi, hộ lý sao còn chưa tới! Tối qua đáng lẽ không nên uống hộp sữa đó, nhịn từ ba giờ sáng đến giờ…

Tô Thời Thanh vốn định nói "Không sao, tôi là bác sĩ, cái gì cũng từng thấy rồi"nhưng khi thấy vành tai đỏ rực của Giản Phong liền đổi giọng: "Có phải muốn đi vệ sinh không? Nhà cậu không có ai đến chăm sóc sao? Tôi đỡ cậu đi."

"Không không không, không cần đâu."

Tô Thời Thanh chỉ cho rằng cậu ngại thôi, còn Giản Phong thì ngại thật, ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, cố gắng vùi mặt vào gối, thề chết cũng không để bác sĩ Tô đỡ cậu đi, đỡ rồi chẳng phải còn phải giúp cậu cởϊ qυầи sao, chẳng phải còn phải giúp cậu nâng chym sao, tuyệt đối không!

Cứ giằng co như vậy, Tô Thời Thanh không có thời gian dây dưa với cậu, nhịn lâu quá vỡ bàng quang thì còn phiền hơn. Anh dùng sức nắm lấy hai vai Giản Phong kéo cậu lên, không ngờ làm bung luôn hàng cúc áo, rơi lả tả trên giường. Tô Thời Thanh nhìn chằm chằm vào l*иg ngực trần trụi của Giản Phong, Giản Phong nhìn cánh tay mình bị anh nắm chặt, bầu không khí lập tức đóng băng.

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, đội ngũ bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh buổi sáng nối nhau bước vào. Mọi người đều đứng chết trân tại chỗ.

Tình huống gì đây? Bác sĩ Tô giữ tay bệnh nhân, bệnh nhân không mặc quần, áo sơ mi thì bung cúc…

Giản Phong muốn độn thổ, yếu ớt lên tiếng: "Em có thể giải thích không?"

Tô Thời Thanh hắng giọng: "Không cần giải thích, bệnh nhân muốn đi tiểu, có bô không? Giúp cậu ấy tìm một cái."

Giản Phong: "..."

May mà hộ công đến kịp thời: "Sao vậy sao vậy? Cậu chủ của tôi xảy ra chuyện gì sao?"

Giản Phong chỉ thiếu điều rớt nước mắt cảm động, đúng là tuyết trung tống thán* mà!

*than(cục than) nóng giữa trời tuyết: đúng người, đúng thời điểm.

"Chú Vương, mau đỡ cháu vào nhà vệ sinh."

Một tuần sau, Giản Phong có thể xuống giường, vết thương đã gần như lành hẳn, chân bị gãy cũng có thể đi được bằng nạng. Vốn dĩ cậu phải chuyển sang khoa xương khớp, nhưng Giản Phong sống chết không chịu, cộng thêm khoa xương khớp bên kia đang thiếu giường bệnh, thế nên bệnh viện cho cậu tiếp tục ở lại khoa cấp cứu. Giản Phong tất nhiên không muốn đi, sang đó thì không gặp được bác sĩ Tô nữa. Nghe các y tá nói bác sĩ Tô chỉ tạm thời được điều đến khoa cấp cứu hỗ trợ, Giản Phong cảm thấy mình may mắn thật, nếu ngã sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, thì chẳng có cơ hội gặp bác sĩ Tô rồi.

Với cái miệng ngọt như mía lùi, cả ngày lẽo đẽo theo sau các y tá, miệng chị ơi chị à ngọt xớt, Giản Phong khiến các y tá trẻ vui vẻ đến mức hỏi gì đáp nấy.

Nhờ vậy, mấy ngày nay Giản Phong đã nắm rõ tình hình của Tô Thời Thanh đến từng chân tơ kẽ tóc: Tô Thời Thanh, 25 tuổi, tính tình lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác khó gần, hiện tại vẫn độc thân, người theo đuổi nhiều vô kể.

Giản Phong không biết đã bao nhiêu lần nghe người nhà bệnh nhân đuổi theo bác sĩ Tô hỏi anh có rảnh không để gặp mặt con gái, cháu gái, cháu họ của họ.

Giản Phong chưa từng chính thức yêu đương với ai. Hồi cấp 3, bạn bè ai cũng yêu đương, cậu cũng hùa theo, yêu một cô bạn học rất giỏi trong lớp. Cái gọi là yêu đương của cậu chính là mỗi sáng cậu mua sữa và đồ ăn sáng cho cô ấy, còn cô ấy giúp cậu làm bài tập mỗi tối.

Mối tình đó duy trì được ba tháng thì kết thúc vào khoảnh khắc cô bạn kia nhân lúc lớp học cúp điện đã lén hôn lên má cậu. Giản Phong lúc đó sợ đến ngây người, chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa đến mức da mặt đỏ bừng. Sau đó quay lại lớp và lập tức nói lời chia tay.

Đến bây giờ vẫn vậy, chỉ cần nghĩ đến việc hôn môi hay quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai đó là Giản Phong lại chùn bước.

Bước đầu tiên của yêu đương không phải là theo đuổi sao? Mà muốn theo đuổi thì phải làm gì? Giản Phong không biết, thế là cậu lên mạng cầu cứu cư dân mạng, qua đó nhận được những chân lí sau: cứ mạnh dạn mà tiến, cứ dũng cảm mà tấn công, cứ trực tiếp mà nhào tới, không cần giữ mặt mũi, nếu mấy cái này đều không ăn thua thì dùng sắc dụ dỗ.

Hôm nay Giản Phong canh trước cửa văn phòng bác sĩ Tô, cuối cùng cũng đợi được bác sĩ Tô phẫu thuật xong.

"Bác sĩ Tô, em đợi anh lâu lắm rồi đó."

Tô Thời Thanh tháo khẩu trang xuống, nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa thoát khỏi giao diện game của cậu, hỏi: "Có chỗ nào không khó chịu à?"

"Chỗ nào khó chịu bác sĩ Tô cũng chữa được sao?"

Khi hỏi câu này, cậu cười có chút ranh mãnh.

"Nói xem, chỗ nào khó chịu?"

"Tim em khó chịu, trống rỗng." Giản Phong hơi khoa trương ôm ngực nói.

"Rảnh rỗi, về ngủ đi, sáng mai ăn no là hết trống rỗng."

Giản Phong chặn ở cửa, "Bác sĩ Tô, anh có thể chữa mà."

Tô Thời Thanh lười đôi co với cậu, thuận miệng đáp: "Nói đi, muốn chữa thế nào?"

"Trống rỗng, cô đơn, muốn tìm đối tượng. Bác sĩ Tô, anh có bạn bè nào giới thiệu cho em không?" Cậu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi là bác sĩ, không phải bà mối."

"Ồ, vậy bác sĩ Tô, anh có bạn trai chưa?"