Khuôn mặt nhỏ của cô chôn vùi trong ngực anh ta, lẩm bẩm nói.
Hoắc Nghiêu không có tâm tình đi để ý tới cô, dùng khăn tắm nhanh chóng quấn quanh người cô, muốn xách cô ra ngoài.
Đột nhiên, l*иg ngực truyền đến một trận nóng bỏng ẩm ướt.
Hoắc Nghiêu ngẩn người ra, cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy nước mắt, lúc giọt nước mắt lăn xuống cũng cọ qua l*иg ngực của anh.
"Tôi khó chịu quá...."
"Khó chịu còn dám uống rượu! Đứng dậy đi!"
Hoắc Nghiêu dựa thân thể về phía tường, muốn kéo cô đứng vững, nhưng nếu cô mất đi sự chống đỡ thì cả người sẽ trượt xuống đất, anh cũng chỉ có thể để cô dựa vào trong lòng anh.
"Hoắc…. Hoắc Nghiêu."
Hoắc Nghiêu như có như không "Ừ" một tiếng.
"Anh.... Anh giúp tôi đánh cô ta được không?"
Cô nghẹn ngào nói: "Anh giúp tôi...."
Tiếng thì thào của cô rất nhỏ, Hoắc Nghiêu vẫn chưa kịp phản ứng.
"Ai?"
"Anh giúp tôi đánh cô ta..." Cô ngửa đầu nhìn anh, nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt.
"Anh giúp tôi đi đánh Trầm Hi."
Không ngờ ngay cả tên Trầm Hi cũng gọi ra, xem ra là thật say không nhẹ.
"Nhìn về phía trước đi." Anh ta vỗ nhẹ vào lưng cô.
Chuyện ba năm trước cho dù có lật lại, thì Liên Chức cũng không thể thắng nổi.
"Không được, không được."
Cô dán vào ngực anh ta, nước mắt không ngừng chảy ra:
"Mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy khó chịu ... Ngực tôi đau quá, ngực đau quá..."
Theo động tác lắc đầu của người phụ nữ, hại thân thể anh ta cũng lắc qua lắc lại theo, hai thân thể dính chặt vào nhau.
Sống lưng của Hoắc Nghiêu nhất thời cứng đờ.
Không gian phòng vệ sinh vốn rất nhỏ hẹp, không khí ẩm ướt lúc này càng có vẻ mập mờ ái muội.
Trong bóng tối, anh cụp mắt lại, yết hầu kìm lòng không được lăn qua lăn lại vài cái.
"Hoắc Nghiêu... Giúp tôi đánh cô ta được không?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt đáng thương tràn đầy trong hốc mắt.
"Anh giúp tôi đánh cô ta... Giúp tôi đi đánh Trầm Hi..."
Hoắc Nghiêu cũng bị chỉnh đến mất đi tính tình ban đầu, ngón tay anh lướt qua nước mắt cô, nói: "Được... Tôi giúp em...."
Cô cũng không khóc nữa, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt đầy nước mắt tan rã lại mê ly.
Hoắc Nghiêu trêu chọc nói: "Muốn tôi đánh cô ta như thế nào, bắt cóc? Dùng một phát súng bắn vỡ đầu, vẫn là ném xuống biển..."
Dường như cô đã bị mấy hình thức tra tấn này dọa sợ, cánh môi run rẩy hồi lâu vẫn chưa nói gì.
Dù sao cô cũng là một cô gái nhỏ không hiểu việc đời, Hoắc Nghiêu cười nhạo.
Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt ửng đỏ của người phụ nữ dưới bàn tay to lớn của anh càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, lại non nớt, ngón tay cái của anh chẳng qua mới chỉ hơi dùng sức một chút, liền lưu lại một vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của cô, kiều diễm ướŧ áŧ.
Giống như nơi này đã từng bị đàn ông hung hăng chà đạp qua vậy.
Uống vài chén rượu quấy phá, con ngươi đen nhánh của anh ta đã ảm đạm đi một chút, men say còn sót như đang ăn mòn gần hết lý trí của anh ta.
"Muốn… muốn..." Có lẽ là những hình phạt mà anh ta nói ra vừa rồi đã vượt xa trí tưởng tượng của cô, cô nói bằng giọng mũi chậm rì rì:
"Chỉ cần tát cô ta vài cái là được rồi."
Trong bóng tối, khuôn mặt của người đàn ông lại càng lúc càng gần sát hơn, ngăn cách tất cả ánh sáng chiếu vào trong mắt của cô, chóp mũi của anh ta gần như đã dán sát vào chóp mũi đỏ ửng của cô.
Anh ta khẽ nhếch môi, khàn giọng nói: "Tát vài cái là có thể hết giận rồi sao?"
Tiếng thở dốc của hai người càng ngày càng gần, đôi mắt đen nhánh kia của anh phảng phất mang theo mê hoặc, bên trong đều là khát vọng sâu không lường được.