Sự Trả Thù Của Pandora (Quyển 1)

Quyển 1 - Chương 25: Trầm Hi gọi tới

Cô lẩm bẩm: "Nhưng... Thế nhưng."

“Thế nhưng cái gì?”

“Nhưng mà…”

Lời sau còn chưa dứt, cô đã dán lên một cánh môi mềm mại khô ráo.

Không phân biệt được là ai hôn ai trước, chỉ là tiếng nước hôn môi ở trong phòng vệ sinh càng lúc càng lớn, mấy chén rượu nhạt, không gian mập mờ ái muội, là nơi để khơi gợi ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng con người.

Hoắc Nghiêu cũng chẳng phải là quân tử ngồi trong lòng không loạn gì, huống chi đây còn là ở trong phòng của anh ta.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh gãy động tác ái muội trên tay của anh ta.

Hoắc Nghiêu mở to hai mắt, du͙© vọиɠ vừa mới bị dấy lên trong mắt lập tức tan đi mấy phần.

Nhìn người phụ nữ đang say khướt nằm dưới thân mình, đôi mắt mơ màng mê ly, đôi môi đỏ hồng trêu ngươi, cái miệng nhỏ hơi mở thở dốc.

Bộ dáng giống như vừa mới bị bắt nạt xong.

Hoắc Nghiêu sững sờ một lúc, cảm thấy bản thân mình đúng là điên rồi.

Đối với chuyện nam nữ, anh ta cũng rất coi trọng đôi bên phải tình nguyện với nhau, chưa bao giờ lên giường cùng với người phụ nữ đang say mơ màng không biết gì như vậy.

Điện thoại không ngừng đổ chuông liên tục, người ở đầu dây bên kia rõ ràng rất cố chấp, như thể anh ta nếu không trả lời thì sẽ không chịu dừng lại.

Người phụ nữ đang nằm ở trên giường nhắm nghiền hai mắt, ngủ say đến mức không biết gì.

Hoắc Nghiêu cũng không nhìn cô nữa, anh ta đứng dậy ôm cô đến trên giường.

Tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục kêu, trên màn hình hiển thị người gọi là Trầm Hi.

Khóe môi anh ta hơi cong lên, khoác áo tắm dài rồi đi ra ngoài ban công.

Hắn khóe miệng cong lên cái như có như không độ cung, đem áo tắm dài hướng trên người một khoác, đi ban công tiếp điện thoại.

“Trầm đại tiểu thư đã lâu không gặp.”

Gió nhẹ lùa vào ống nghe, làm giọng điệu lười nhác của anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn.

Đầu dây bên kia tuôn ra một tràng chỉ trích, rõ ràng bị chuyện hắn dẫn Liên Chức đến hội quán chọc tức không nhẹ, yêu cầu anh ta lập tức cắt đứt quan hệ.

Gió thổi rối mái tóc lòa xòa trước trán Hoắc Nghiêu, nhưng đôi mắt đen láy của anh ta vẫn lạnh nhạt vô cảm.

Anh ta khẽ cười, giọng điệu đầy chế giễu: "Dựa vào đâu tôi phải nghe lời cô?"

Trong phòng, Liên Chức chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt không còn chút men say hay mơ hồ ban nãy.

Qua khung cửa sổ khép hờ, cô nhìn bóng lưng lười nhác của người đàn ông trên ban công, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng.

Ngày hôm sau

Buổi chiều Hoắc Nghiêu có việc bận nên đã dậy từ sớm. Anh ta đang ngồi trên sân thượng ăn sáng, điện thoại vang lên liên tục thông báo mấy anh em oán trách việc ngày hôm qua anh ta cho bọn họ leo cây.

Tin nhắn buộc tội nhảy ra như mấy viên đạn, anh ta xem như không thấy trượt đi.

Đột nhiên, phòng cho khách có động tĩnh, cửa mở ra.

Ban công được ngăn cách bằng cửa kính sát đất, đối diện với phòng khách, Hoắc Nghiêu ngước mắt lên liền nhìn thấy một cái đầu ló ra ngoài thăm dò, khi ánh mắt chạm nhau có mấy phần lúng túng, đứng yên tại chỗ không biết làm thế nào.

Người giúp việc đứng một bên cũng ngẩn người, cô đã làm việc ở nhà Hoắc Nghiêu hơn hai năm, ngoại trừ Trầm tiểu thư ra, cô chưa từng thấy anh ta dẫn cô gái nào khác về.

Bản thân Hoắc Nghiêu lại rất bình thường, thản nhiên nhìn cô: “Đứng ở đó làm gì, không tính ăn sáng sao?”

Cô bất giác “ừm” lên một tiếng, đi qua ngồi phía đối diện anh ta.

Người giúp việc bưng lên một phần cơm đơn giản kiểu Trung Quốc. Liên Chức nói cảm ơn xong, cô liếc mắt nhìn Hoắc Nghiêu, trước mặt anh ta là một ly cà phê đá, những viên đá vuông vắn nổi trên chất lỏng màu nâu.