Liên Chức giơ cốc bia lên nhẹ nhàng cụng ly với anh, vách chén phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Đôi mắt cô trong suốt, cảm thán nói: "Hoắc Nghiêu, tôi muốn kính anh mấy chén. Chén đầu tiên là cảm ơn anh lúc trước đã cứu tôi ở trên bàn cơm, nếu như không phải anh ra tay trợ giúp thì có lẽ tôi đã mất mặt ở khách sạn đó rồi."
Đôi mắt cô như đang cười với anh, nói xong liền ngửa đầu, rót ùng ục bia vào trong bụng.
Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế nhìn cô uống bia xong, cũng không mở miệng khuyên cô là con gái thì phải uống ít bia thôi.
"Chén thứ hai chính là chuyện vừa rồi ở công ty, không nghĩ tới lại để cho anh gặp phải loại chuyện này, cám ơn anh."
Cô nói xong chính mình cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện ra vài tia xấu hổ.
Sau khi mở nắp chai bia thứ hai để trên bàn, ánh mắt Hoắc Nghiêu hiện lên vài phần hứng thú.
"Nói đến tôi cũng rất buồn bực, vì sao loại chuyện như thế này luôn tìm đến cô? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải thủ đoạn mới."
Cô càng xấu hổ hơn, nói, "Tôi cũng không biết, không có cô gái nào thích gặp phải loại chuyện này cả."
Cô không biết nguyên nhân, Hoắc Nghiêu ngược lại rất rõ ràng.
Không có gia thế và năng lực để bảo vệ, mà chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp thì chẳng khác nào giống như bông hồng không có gai, ai cũng muốn đến hái.
Công bằng mà nói, Liên Chức rất xinh đẹp.
Cho dù Hoắc Nghiêu đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, cũng phải thừa nhận trên người của người phụ nữ này có một loại phong thái ngạo cốt và vẻ đẹp mê người, là loại phụ nữ có thể làm cho vô số đàn ông mê muội.
Giờ phút này cô vẫn ngồi đó, đôi mắt hoa đào trong suốt, dưới mái tóc đuôi ngựa là khuôn mặt to không bằng một bàn tay, ánh đèn màu vàng ấm chiếu xuống làm cho khuôn mặt của cô phát sáng giống như viên ngọc châu lấp lánh.
Hoắc Nghiêu vẫn có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân, giống như đang nhìn cảnh vui ý đẹp.
Liên Chức lại nâng chén với anh, Hoắc Nghiêu cũng vô cùng nhàn rỗi, cầm một cốc bia cạch ly với cô.
"Chén thứ ba này..."
Liên Chức nhìn anh, ánh mắt chân thành nói: "Cám ơn anh, Hoắc Nghiêu."
Cảm ơn anh và Trầm Hi đã biến tác phẩm của tôi từ bản gốc thành sao chép, cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời của tôi một vết nhơ lớn đến như vậy.
Cảm ơn anh xuất hiện đã làm cho cuộc đời của tôi xuống dốc không phanh, rơi vào vũng lầy.
Bây giờ tôi nên làm như thế nào để trả ơn anh đây?
Liên Chức uống một hơi cạn sạch, rõ ràng đang cười, nhưng trên mặt lại tràn ra nước mắt.
Cô đưa tay lau đi, nhưng càng lăn càng nhiều, khuôn mặt đã sớm ướt đẫm.
"Này, đừng uống nữa." Hoắc Nghiêu cũng nhìn không nổi.
Anh ta cũng không có tâm tình để ứng phó với một con ma men, đang muốn giơ tay lên tính tiền.
Cô uống đến say khướt, từ chối xua tay: "Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, anh để tôi uống nhiều hơn một chút đi."
Mắt cô ửng đỏ nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Tôi nói cho anh biết, lúc học đại học tôi đã gặp qua một chuyện rất kỳ lạ, rõ ràng là tác phẩm do mình thiết kế, lúc nộp bài lại bị giáo sư phán định thành bản sao chép của người khác."
"Tôi khiếu nại hơn nửa năm nhưng không có kết quả, cuối cùng ngay cả tư cách tốt nghiệp đại học của tôi cũng bị hủy bỏ, nói rằng phẩm hạnh của tôi không đoan chính."
Khuôn mặt của cô dựa vào bàn nhỏ, bên cạnh là một đĩa dầu trơn.
Hoắc Nghiêu rũ mắt nhìn, đáy mắt bắt đầu hiện lên vài phần tối tăm, nhưng không có bao nhiêu thương hại.
Việc này anh ta đương nhiên biết, lúc trước Trầm Hi đột nhiên đoạt được giải thưởng lớn như vậy, lại tiếp tục chọc vào phong ba đạo nhái.