Bản thân anh ta ngược lại rất thảnh thơi, tiệc rượu quanh năm không có tám trăm cũng có một ngàn, vì thế anh ta cũng thản nhiên trả lời những trách mắng của người anh em tốt.
"Ngài Hoắc."
Bên cạnh truyền đến giọng nói thăm dò.
Hoắc Nghiêu nghiêng đầu, vẻ mặt cảm kích của người phụ nữ, đáy mắt còn chứa một chút hơi nước, nói: "Cám ơn anh đã đi cùng tôi đến đồn cảnh sát, làm chậm trễ anh đến bây giờ."
Hoắc Nghiêu nhếch môi: "Không gọi tôi là Hoắc Nghiêu nữa sao?"
Lời vừa dứt, anh thấy cô nhất thời lâm vào một trận xấu hổ, vành tai đều đỏ lên.
Rõ ràng vừa rồi là tình thế gấp gáp.
Hoắc Nghiêu cảm thấy thú vị, nói: "Hai người chúng ta tốt xấu gì cũng gặp qua vài lần rồi, gọi ngài cũng rất khách sáo, gọi tên là được."
Cô gật đầu: "Hoắc... Hoắc Nghiêu, cám ơn hôm nay anh đã giúp tôi, nếu không phải anh đến kịp thời, một cước của ông ta có thể sẽ đá vào người tôi."
"Tôi mời anh đi ăn khuya có được không?"
Sắc trời đã tối, thời gian không sớm, Hoắc Nghiêu cũng sớm đói bụng.
Anh ta cũng đồng ý: "Được thôi."
Tám giờ tối, ánh trăng phủ lên một lớp lụa mỏng mông lung cho cây ngô đồng bên lề đường.
Các cửa hàng ở phố ăn vặt hai bên đường bày đầy các loại đồ chiên rán khác nhau, khói và mùi thơm của thức ăn dọc theo tấm màn màu xanh trắng tỏa ra khắp mọi nơi.
Ngay khi thịt bò viên trên vỉ nướng vừa chín tới, ông chủ liền rắc thêm một chút hạt tiêu lên, đặt từng đĩa bò viên lên bàn của khách.
Dưới ánh đèn mờ ảo lơ lửng, Hoắc Nghiêu liếc mắt nhìn xiên thịt bò trên đĩa nướng.
Trên mặt của anh ta mặc dù không biểu hiện ra ngoài, sống lưng vẫn dựa lên ghế, mặt mày hơi nhíu lại.
Hoắc Nghiêu tuy không phải là thiếu gia được nuôi dưỡng trong sơn hào hải vị, nhưng những quầy hàng thức ăn nhanh ngâm đầy dầu mỡ này thật đúng là không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta.
Liên Chức lấy một xiên cắn thử, làm bộ như không nhìn thấy sự ghét bỏ của anh ta.
"Anh mau ăn đi, cửa hàng này rất nổi tiếng ở đây đó."
Hoắc Nghiêu cũng chưa gật đầu, làm như không nghe thấy lời cô vừa nói.
"Tôi tưởng em sẽ chọn món Pháp hoặc Ý chứ."
Cũng không trách anh ta sẽ nghĩ như vậy, nếu như một cô gái xinh đẹp tràn đầy dã tâm phàm là gặp được một tên cao phú soái, liền khẩn cấp mặc đồ hiệu vào người, nhằm che dấu gia cảnh thật sự của chính mình.
Đời trước Liên Chức cũng làm như vậy, cô ăn mặc một thân đẹp đẽ sang trọng, ngồi vào siêu xe Ferrari của Hoắc Nghiêu.
Từng câu từng chữ mà cô thốt ra đều biểu lộ mình là một cô gái có kiến thức, đời trước cô bởi vì muốn bám lấy cây đại thụ là Hoắc Nghiêu, lại không biết Hoắc Nghiêu chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết quần áo Chanel mà cô đang mặc trên người chỉ là hàng giả.
Liên Chức giả vờ nghe không hiểu sự châm chọc trong lời nói nhẹ nhàng của anh ta, nói: "Người trong tình huống cực kỳ đau khổ đương nhiên muốn ăn chút hương vị nặng nề, hôm nay tôi vừa mới mất việc, đến uống chút bia và BBQ nướng cũng không quá đáng đi."
Hoắc Nghiêu khẽ nhướng mày, cũng tán thành suy nghĩ của cô.
Cô yêu cầu ông chủ mở thêm một thùng bia.
Liên Chức mở nắp chai, đưa cho anh một chai: "Uống không?"
"Đây là bia rất nổi tiếng của Dung Thành, tôi đoán anh khẳng định chưa từng uống thử qua."
Hoắc Nghiêu đưa tay nhận lấy, bình tĩnh nói: "Công việc đã không còn, em chuẩn bị làm gì bây giờ?"
Anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia, cảm giác cay nóng đốt cháy trên từng đầu lưỡi.
Trong đầu thốt ra hai từ: khó uống.
"Công việc này không còn thì lại tìm công việc khác, chẳng qua gần đây ở Dung Thành cũng không dễ tìm việc làm, rất nhiều doanh nghiệp cũng không muốn tuyển người nữa... Quên đi không nói cái này nữa."