Ai ngờ cô không nói một tiếng lau nước mắt, cánh môi vẫn còn run rẩy, rõ ràng bị dọa sợ tới mức không nhẹ.
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nói: "Đồng chí cảnh sát tôi có chứng cứ ở đây, buổi sáng ông ta bảo tôi giao báo cáo liền dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, lúc ấy tôi liền cảm thấy có chỗ không đúng, cho nên vào buổi chiều trước khi đến văn phòng tôi cũng cẩn thận dùng ghi âm trước."
Theo cô ấn nút mở bản ghi âm trong điện thoại ra, trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói dụ dỗ của giám đốc Trương.
"Liên Chức à, em là một cô gái thông minh, khẳng định biết cuộc sống nào mới thích hợp với mình nhất. Hàng tháng đi làm cũng chỉ kiếm được mấy đồng tiền lương ít ỏi, tôi nhìn cũng đáng tiếc thay em, loại con gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như em, nên được che chở thật tốt mới đúng. Nếu như có thể, tôi nguyện ý làm người bảo vệ cho em ——"
"Mẹ nó, ai cho phép mày ghi âm ở trong văn phòng, hả?"
Giám đốc Trương chợt nổi trận lôi đình, đang định xông tới đánh cô, nhưng cảnh sát đã khống chế ông ta lại.
"Thành thật một chút, cảnh sát chúng tôi còn đang ngồi đây mà dám ra tay đánh người, muốn ngồi xổm trong cục cảnh sát đúng không?"
Sự tình đã đến mức này, mọi người đều rõ ràng, việc này chính là giám đốc Trương có ý đồ quấy rối tìиɧ ɖu͙© Liên Chức.
Xảy ra chuyện như vậy, tên giám đốc Trương chắc chắn không thể lăn lộn ở trong công ty nữa, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Các cô gái khác cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy tiếc hận cho Liên Chức.
Nếu cứ như vậy, ngay cả Liên Chức chỉ sợ cũng không thể ở lại công ty.
Hoắc Nghiêu từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt anh tràn đầy hứng thú liếc nhìn Liên Chức một cái.
Trong mắt lúc này của cô đang ngưng tụ nước mắt, nhưng vẫn đứng thẳng tắp quật cường không chịu thua.
Người phụ nữ này nhìn giống như một con thỏ yếu đuối, không nghĩ rằng cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân.
Liên Chức cuối cùng lựa chọn không hòa giải, nếu điều tra rõ ràng, giám đốc Trương phải đối mặt với việc bị giam giữ.
Mọi người xung quanh đều tan đi, sự tình đến đây cũng coi như có kết quả, mà Hoắc Nghiêu sau khi xem xong cũng đang muốn rời đi.
Tay áo sơ mi đột nhiên bị nhẹ nhàng kéo kéo, Hoắc Nghiêu cúi đầu nhìn xuống.
Hai ngón tay cô khẽ kéo tay áo của anh, chiếc áo sơ mi này màu trắng sữa, kết cấu mềm mại như bông, nhưng ngón tay của người phụ nữ hiển nhiên càng trắng nõn nà hơn, giống như miếng ngọc pha lê trong suốt.
Anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi vào trên mặt cô.
"Hoắc... Hoắc Nghiêu, anh có thể đi cùng tôi đến đồn cảnh sát không?"
Đôi mắt ướŧ áŧ của cô rất cẩn thận, ngay cả giọng nói cũng mềm nhẹ theo.
"Tôi có chút sợ."
Bây giờ ngay cả tên đầy đủ của anh ta cũng gọi lên, đây là sợ anh ta chạy thoát sao?
Lông mày Hoắc Nghiêu khẽ nhướng lên, nâng cằm ý bảo cô đi theo.
"Đi thôi."
.....
Sau khi đến đồn cảnh sát, quá trình giải quyết cũng rất thuận lợi.
Thái độ hung ác vừa rồi của giám đốc Trương cũng thay đổi đến chóng mặt, ông ta tìm mọi cách năn nỉ Liên Chức thả cho ông ta một con đường sống, Liên Chức quyết đoán lựa chọn không hòa giải, vô luận đối phương nói cái gì, thái độ của cô đối với cảnh sát chính là dùng pháp luật để giải quyết.
Sau khi tra hỏi xong từ đồn cảnh sát đi ra, sắc trời đã tối đen như mực.
Xung quanh ánh đèn neon nổi lên bốn phía, bầu trời ảm đạm tối tăm, vừa nhìn thời gian đã hơn tám giờ.
Điện thoại của Hoắc Nghiêu cũng truyền đến rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.