Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 27

Giữa trưa, vừa ăn xong, điện thoại của Sở Hoàn reo lên. Thẩm Lạc Thu gọi đến, giọng hồ hởi:

“Đi câu cá không? Ra ngoài hít thở chút.”

Nghe vậy, Sở Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt tỏa xuống làm lòng anh cũng nhẹ bẫng.

Giờ đã là tháng mười, tiết trời thu se lạnh nhưng vẫn còn vương chút ấm áp của ánh mặt trời. Thời tiết đẹp như thế này đúng là hoàn hảo để dạo chơi.

Hơn nữa, anh đã bao lâu rồi chưa có một ngày nghỉ thực sự? Công việc đáng chết suốt ngày bám lấy anh!

Sở Hoàn hỏi:

“Ra bờ sông gặp cậu hay đến nhà cậu trước?”

Thẩm Lạc Thu đáp ngay:

“Đến nhà tôi đi. Chọn cần câu rồi đi cùng luôn.”

“Được.”

Sở Hoàn vui vẻ đồng ý, báo với Sở Trạch Dương một tiếng rồi nhanh chóng ra cửa.

Nhà Thẩm Lạc Thu vốn cách không xa, nhưng vì muốn tiện cho dịch vụ “Ngư dân vui vẻ” của mình, cậu ta đã chuyển xuống gần bờ sông hơn và xây lại nhà mới.

Dọc theo bìa sân nhà, Sở Hoàn đi qua một rừng trúc nhỏ, men theo con đường đất uốn lượn. Cuối đường là một con dốc thoai thoải, trên đó trồng đầy cây ăn quả. Phía dưới dốc là Tây Hà, dòng sông rộng lớn uốn mình giữa bãi bồi phẳng lặng.

Từ xa đã có thể nhìn thấy nhà của Thẩm Lạc Thu. Ngôi nhà màu trắng, xây lớn và khang trang, nằm giữa sườn dốc. Xung quanh sân còn được bao bọc bởi một vòng hoa nở rộ, tạo nên vẻ trang nhã nhưng không kém phần thân thiện. Dù mở cửa làm dịch vụ, Thẩm Lạc Thu vẫn chăm chút từng chi tiết, chẳng để nhà cửa trông xuề xòa chút nào.

“Giẻ Lau!”

Vừa tới nơi, Sở Hoàn đã thấy Thẩm Lạc Thu đang đứng trước cửa nhà, trò chuyện với một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen.

Thấy Sở Hoàn đến, Thẩm Lạc Thu cười, nói:

“Hoàn Nhi, đợi chút nhé.”

Sở Hoàn gật đầu:

“Không sao, cậu cứ làm việc của mình trước đi.”

Thẩm Lạc Thu quay sang người đàn ông, dặn dò:

“Được rồi, lát nữa tôi mang qua cho anh, vẫn chỗ cũ đúng không?”

“Đúng đúng, nhớ đấy, đừng quên nha.”

“Yên tâm, không quên đâu.”

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì vội rời đi, hướng thẳng ra bờ sông.

Thẩm Lạc Thu quay lại dẫn Sở Hoàn vào nhà, vừa đi vừa giải thích:

“Anh ta nhờ tôi mang một ít mồi câu ra cho.”

Sở Hoàn đáp:

“À.”

Anh chợt nhớ lại những bài viết từng đọc trên mạng về những người mê câu cá đến phát cuồng. Giờ tận mắt chứng kiến mới thấy những gì người ta nói không hề phóng đại chút nào.

Ít nhất thì làn da rám nắng như thế chắc chắn là kết quả của việc phơi mình suốt ngày ngoài trời.

Thẩm Lạc Thu cười nói:

“Mấy người này đúng là liều lĩnh, chỉ cần được câu cá thì trời nắng hay mưa cũng chẳng ngại. Có người còn ở ngoài suốt một ngày một đêm, không thèm về ăn cơm!”

Vừa bước vào nhà, Thẩm Lạc Thu vừa bổ sung:

“Nhưng giờ thì tốt rồi, bọn tôi có dịch vụ cơm hộp giao tận nơi.”

“……”