Xong xuôi, anh lùi lại một bước, kín đáo xoa nhẹ ngón trỏ và ngón cái. Không rõ có phải ảo giác hay không, mà khi buông tay, đầu ngón tay bỗng có cảm giác như một luồng hơi nóng lướt qua, nhưng chỉ thoáng chốc rồi tan biến.
Hương cháy nhanh, làn khói mỏng bay lên thành một đường thẳng tắp, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại tàn tro.
Khi hương cháy hết, mùi thơm trong không khí bỗng trở nên đậm hơn hẳn. Sở Hoàn khẽ hít một hơi, cảm giác có gì đó không bình thường liền quay sang nhìn cha.
Sở Trạch Dương cũng nhận ra, trên mặt thoáng chút nghi hoặc. Ông lặng lẽ quan sát, kiểm tra xung quanh một lượt nhưng không phát hiện điều gì khác thường.
Sở Hoàn bỗng đoán mò:
“Có khi nào lâu quá không đến bái, nên ‘đại thần’ nhà mình thấy vui?”
Sở Trạch Dương không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên pho tượng, rồi bất ngờ lấy một cặp sừng trâu ra gieo quẻ ngay tại chỗ, tổng cộng ba lần.
Sở Hoàn đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi động tác của cha. Thấy ông thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh nét mặt trở lại bình thường, cuối cùng quay sang nhìn anh với ánh mắt có phần kỳ lạ.
Anh liền dè dặt hỏi:
“Ba, có chuyện gì vậy?”
Sở Trạch Dương thản nhiên đáp:
“Dạo này có đào hoa?”
Sở Hoàn ngớ người, buột miệng thừa nhận:
“Ba sao biết?”
“Là nam.”
Lần này, giọng điệu Sở Trạch Dương chắc nịch đến mức không cho phép nghi ngờ.
Sở Hoàn lập tức im bặt, cảm giác như vừa tự đưa đầu vào rọ, quyết định không nói thêm câu nào nữa.
Sở Trạch Dương chỉ nhìn anh, nói một cách dửng dưng:
“Nam hay nữ ba không có ý kiến, nhưng người đó không phải đào hoa thật của con.”
Sở Hoàn lập tức phấn khích hỏi tiếp:
“Vậy đào hoa thật của con khi nào mới xuất hiện?”
Anh chăm chú nhìn cha, vẻ mặt đầy mong chờ.
Sở Trạch Dương thản nhiên liếc ra ngoài sân, rồi buông một câu chẳng ăn nhập gì:
“Ơ, mùa xuân chưa đến mà, cứ ngỡ xuân về rồi.”
Sở Hoàn: “……”
Anh cảm thấy bản thân vừa bị vùi dập không thương tiếc, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Sở Trạch Dương đứng dậy, nhẹ nhàng ra lệnh:
“Đi thôi.”
Sở Trạch Dương bước ra ngoài, Sở Hoàn vội vàng đi theo, vừa đi vừa băn khoăn hỏi:
“Ba, vừa rồi là chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
“Vậy sao hương lại đổi mùi?”
“Như con vừa nói đấy.”
“Hả? Thật sự là vui khi thấy con à?”
“……”
Cánh cửa lớn lần nữa từ từ khép lại. Khi khe cửa hẹp dần, ánh sáng trong phòng cũng yếu đi, chỉ còn lại chút lờ mờ hắt lên pho tượng. Ánh sáng nhạt khiến những chi tiết trên thân tượng trở nên mơ hồ hơn, đến mức chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy một khối khổng lồ sừng sững, trầm mặc trong bóng tối.