Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 25

Sở Trạch Dương liếc nhìn anh, khẽ gật đầu:

“Dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi thắp hương thần tượng.”

“Được.”

Sở Hoàn vâng lời, quay vào phòng thay đồ ngủ, chỉnh lại mái tóc rối bù, ăn mặc nghiêm chỉnh rồi mới bước ra.

Lúc anh bước ra, Sở Trạch Dương đã mở cánh cửa dẫn vào căn phòng thờ tượng thần.

Cánh cửa nặng nề mở ra, tựa như cánh hoa bung nở trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Ánh nắng vàng rực rỡ rọi lên mái hiên, dừng lại ngay mép cửa, không lọt vào bên trong dù chỉ một tia.

Vừa liếc mắt nhìn vào, toàn thân đã cảm nhận được luồng khí lạnh phả ra từ không gian tối tăm bên trong. Một mùi hương nồng nàn, đậm đặc như đã ngấm sâu vào từng thớ tường, từng chiếc xà nhà, và mọi vật dụng trong phòng, quẩn quanh mãi không tan. Không gian ấy, cách bài trí ấy, cùng pho tượng thần cao lớn đặt chính giữa, tất cả gợi lên một cảm giác khó gọi thành tên, vừa xa lạ vừa áp lực, khiến người ta không muốn bước vào.

“Lại đây.”

Sở Trạch Dương lên tiếng gọi. Dù không mấy tình nguyện, Sở Hoàn cũng chỉ có thể lặng lẽ bước theo cha vào trong.

Căn phòng thờ không bày biện nhiều đồ đạc, nhưng rộng rãi và trầm mặc lạ thường. Trên nền nhà, vài tấm đệm hương bồ đan bằng cỏ được đặt ngay ngắn. Một chiếc bàn thờ chân thấp với góc bàn chạm khắc hoa văn kỳ lạ nằm ngay trước pho tượng. Trên bàn, một lư hương nhỏ tinh xảo đứng đó, tro hương bên trong đã gần đầy, như minh chứng cho sự cúng bái liên tục qua nhiều năm tháng.

Pho tượng thần đứng uy nghi phía sau.

Tượng cao hơn ba mét, vì vậy trần nhà trong gian này được xây cao hơn hẳn để tạo cảm giác cân đối, khiến cả căn phòng như mở rộng thêm về chiều cao. Là vật quan trọng nhất trong không gian này, pho tượng dễ dàng thu hút ánh mắt của bất kỳ ai bước vào.

Tượng được nặn từ đất, toàn thân phủ một lớp màu xám xịt. Khuôn mặt tượng mơ hồ, đường nét không rõ ràng. Phục trang chạm khắc trên thân tượng cũng đã mờ nhòe, khó nhận ra hình dạng ban đầu. Không biết vì tay nghề thô sơ hay lý do nào khác, pho tượng trông hết sức bình thường, thậm chí có phần đơn sơ.

Không rõ tượng này thờ thần nào, hay là một vị tổ sư đắc đạo nào. Hỏi cha, Sở Hoàn chỉ nhận được câu trả lời qua loa:

“Đây là tổ tiên truyền lại, dù sao cũng không thể dừng việc cúng bái.”

Nếu tổ tiên đã thờ phụng lâu như vậy, chẳng lẽ lại không phù hộ? Nếu gặp nguy hiểm, cầu khấn liệu có linh nghiệm không?

Những suy nghĩ hỗn loạn cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng bên ngoài, Sở Hoàn vẫn giữ thái độ ngay ngắn, thành kính.

Bên kia, Sở Trạch Dương mở một chiếc hộp gỗ, lấy ra ba nén hương mảnh. Ông châm hương bằng ngọn nến cháy suốt ngày đêm bên cạnh bàn thờ, rồi xoay người vẫy tay gọi.

“Lại đây.”

Sở Hoàn thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn bước tới, để rồi bị cha nhét ba nén hương vào tay.

“Cung kính một chút.”

“Hả?”

Hương vừa thắp lan tỏa mùi thơm quen thuộc như trong phòng, nhưng lần này dịu nhẹ hơn, không quá nồng đậm. Sở Hoàn cẩn thận cầm nén hương, liếc nhìn cha, rồi chậm rãi bước đến bàn thờ, cung kính cắm hương vào lư.