Sở Hoàn nhanh chân đi vào trong, chọn một quả lê to, rồi tìm dao gọt vỏ. Cẩn thận cắt lê thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa, cắm thêm vài que tăm xỉa răng, cuối cùng mới mang ra đặt bên cạnh cha mình.
Bộ dáng anh lúc này trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ ngoan ngoãn đang vẫy đuôi lấy lòng.
Nhìn cha thong thả ăn lê, Sở Hoàn ngồi xổm một bên, tò mò hỏi:
“Ba, đứa bé đó rốt cuộc gặp phải cái gì? Lột da quỷ à?”
Từ nhỏ, chuyện trước khi đi ngủ của anh đều là những câu chuyện ma quái mà cha kể. Hồi tưởng lại, anh lập tức nhớ đến một câu chuyện liên quan đến tay.
Chuyện kể về một người, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thấy một đôi tay ngọc thon dài trắng muốt đang từ tốn cởϊ qυầи áo của mình. Người này tưởng mình gặp diễm quỷ hoặc yêu tinh, nghĩ rằng "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu". Vì thế, y cố ý bất động, vui vẻ chờ đợi một đêm xuân nồng cùng mỹ nhân.
Nhưng không như y tưởng tượng, khi đôi tay ngọc cởi xong quần áo, thay vì dẫn đến một trận phong tình, chúng lại nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể y. Bộ móng tay đỏ rực, sắc bén như lưỡi dao, lướt qua da là để lại một vết rạch dài. Sau đó, đôi tay ấy tiếp tục kéo dọc vết rạch, lột nguyên cả mảng da của y.
Sáng hôm sau, khi người ta phát hiện thi thể, trên giường chỉ còn một lớp da người mất hết máu, còn bộ da nguyên vẹn thì bị treo lủng lẳng trên màn giường.
“Không phải.”
Sở Trạch Dương liếc anh một cái, dứt khoát phủ nhận.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?”
“Con có cảm nhận được âm khí trên người đứa nhỏ không?”
Sở Hoàn thành thật trả lời:
“Không có.”
“Vậy chẳng lẽ không có ma quỷ? Thế cái tay mà nó nhìn thấy là gì?”
Sở Trạch Dương thản nhiên đáp:
“Là điện thoại, đứa bé muốn chơi điện thoại.”
Sở Hoàn: “……”
“????”
“……”
Cảm giác như có cả một đàn quạ đen vừa bay ngang qua đầu.
Hít sâu một hơi, anh không dám tin hỏi lại:
“Chỉ vì muốn chơi điện thoại, mà khóc nháo lâu như vậy? Khóc đến đỏ bừng cả mặt, suýt thiếu oxy, còn không nghe ai nói gì sao??”
Sở Trạch Dương điềm tĩnh trả lời:
“Trong tay là bảo vật, trong miệng là châu báu.”
Nghe vậy, Sở Hoàn ngẩn người một lát, rồi cuối cùng cũng hiểu ra, giọng đầy bất lực:
“Bởi vì cha mẹ cưng chiều quá mức! Nên nó đã quen dùng cách này để đạt được thứ mình muốn.”
……
Vậy ra, đây đơn giản chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, không được chơi điện thoại nên gây sự thôi sao?
“Không đúng!”
Sở Hoàn chợt nhớ ra điều gì, bật dậy nói:
“Thế sao ba còn nói là nó bị dọa?”
Sở Trạch Dương nhìn anh, bình thản giải thích:
“Con nghĩ xem, nếu nói thật với bà ấy, bà ấy có tin không?”
“Không.”
Đúng vậy, những bà lão như vậy thường mê tín hơn cả những người khác. Nếu không giải quyết theo cách triệt để, chắc chắn bà ấy sẽ đi tìm thầy pháp hay ai đó tương tự.
Sở Trạch Dương tiếp tục:
“Chuyện đã giải quyết xong, bà ấy yên tâm, mọi thứ trở lại bình thường. Con thấy còn vấn đề gì không?”
“Không có.”
Sở Hoàn nhìn cha mình, ánh mắt đầy phức tạp. Đến giờ anh mới thực sự hiểu, vì sao cha luôn nói anh không có linh tính. Mới ngày đầu tiên về nhà, anh đã được tận mắt chứng kiến thế nào là bậc thầy tâm lý dân gian chính hiệu.