“Sở Hoàn đến đấy à? Nghe thằng giẻ lau nói con nghỉ việc rồi phải không?”
Hai người vừa đến cửa thì gặp mẹ của Thẩm Lạc Thu. Vừa nhìn thấy Sở Hoàn, bà lập tức hồ hởi kéo tay anh, định rủ vào trò chuyện.
Nhưng Thẩm Lạc Thu nhanh tay kéo Sở Hoàn chạy biến:
“Mẹ ơi, bọn con đi câu cá, có gì tối về nói sau nhé.”
Bà vừa cười vừa vẫy tay:
“Được rồi, dẫn nó đi chơi vui vẻ, tối nhớ đưa về ăn cơm nhé.”
“Biết rồi ạ!”
Thẩm Lạc Thu dẫn Sở Hoàn vào một căn phòng. Khi nhìn thấy bên trong toàn là dụng cụ câu cá, Sở Hoàn không khỏi kinh ngạc:
“Nhiều thế này sao?”
“Tiện thể bán luôn, cứ chọn thoải mái.”
Không rành về cần câu, Sở Hoàn đành chọn bừa một cây theo cảm giác.
Thẩm Lạc Thu cũng tự chọn một cây cho mình, sau đó gom thêm mồi câu và vài dụng cụ khác để giao cho khách. Gom xong, Thẩm Lạc Thu hào hứng kéo Sở Hoàn ra bờ sông:
“Đi nào, nhanh lên!”
Hai người bước vội, chẳng mấy chốc đã đến bãi bồi ẩm ướt ven sông.
Tây Hà mênh mông, bờ sông trải dài như vô tận. Gần đó có hai con thuyền chở khách cỡ nhỏ neo đậu, trên mỗi thuyền có hơn mười người. Ngoài ra, còn lác đác vài chiếc thuyền lá nhỏ, chèo bằng tay, lênh đênh gần bờ. Người câu cá không đông, mỗi người đều ngồi tản mát, cách xa nhau một khoảng.
Gió từ bờ bên kia thổi tới, mang theo chút se lạnh.
Sở Hoàn vừa đi dọc bờ sông vừa tìm kiếm một vị trí thích hợp. Cuối cùng, chọn được chỗ vừa ý, anh mở ghế xếp, ngồi xuống, làm bộ chỉnh cần câu, động tác trông rất chuyên nghiệp.
Thẩm Lạc Thu đứng bên cạnh nhìn, tò mò hỏi:
“Cậu biết câu cá à?”
Dù sống gần Tây Hà, người trong thôn rất ít ai câu cá. Hồi nhỏ, có ra bờ sông chơi thì cũng chỉ để đào măng hay kiếm rau dại về xào ăn.
Sở Hoàn giữ tư thế rất chuẩn, đầu hơi ngẩng lên, giọng điệu đầy tự hào:
“Không biết.”
Thẩm Lạc Thu: “... Vậy cậu làm màu cái gì?”
“Lý thuyết vững thì không được à?”
“Được, được. Thế cậu ngồi đây làm màu tiếp đi, tôi đi giao đồ cho người ta.”
“Ừ, đi đi.”
Thẩm Lạc Thu mang theo mồi câu, men theo bờ sông rời đi.
Sở Hoàn ngồi lại một mình, loay hoay cả buổi mới chính thức bắt đầu câu cá. Nhưng ngồi được một lúc, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Mặt nước phẳng lặng, không một gợn sóng. Cần câu vẫn im lìm, chẳng thấy cá cắn mồi. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm anh cảm thấy mơ màng, gần như sắp ngủ gật.
Nhìn mặt sông lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời, Sở Hoàn nheo mắt, chán nản từ bỏ việc tập trung vào cần câu. Anh rút điện thoại ra, mở diễn đàn đồng nghiệp xem thử.
Trong diễn đàn, bầu không khí vẫn đượm vẻ cam chịu quen thuộc, như thể tất cả đều đã chấp nhận số phận, cứ vậy mà gõ phím dù sống hay chết.
Việc anh nghỉ việc dường như không tạo ra chút sóng gió nào trong công ty. Công việc của anh chỉ bị chia lại cho đồng nghiệp khác, khiến những người ở lại càng thêm mệt mỏi và tuyệt vọng.
Ngoài ra, anh còn nhận được vài tin nhắn riêng từ đồng nghiệp. Đa phần là hỏi anh có nhảy sang chỗ khác không. Đáng ngạc nhiên hơn, ngay cả Triệu Quỳ cũng nhắn tin cho anh.
Quan hệ giữa Sở Hoàn và Triệu Quỳ khá tốt. Khi mới vào công ty, Triệu Quỳ từng hướng dẫn anh một thời gian.