Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 10

Lục Thành càng lúc càng có vẻ bất thường. Khuôn mặt hắn loang lổ sắc than chì, khiến lòng Sở Hoàn cuộn trào lo lắng. Anh cắn răng, cuối cùng lao đến kéo hắn.

Vừa nắm lấy cổ tay Lục Thành, một luồng hơi lạnh thấu xương tức thì lan khắp cơ thể — lạnh đến đáng sợ, hệt như nhiệt độ của một tủ đông chứa xác.

Anh sốt ruột cố gắng kéo hắn ra, nhưng cơ thể Lục Thành cứng đờ như cọc gỗ đóng chặt xuống sàn, vững chãi như núi Thái Sơn.

Không còn cách nào khác.

Sở Hoàn nhắm mắt, nghiến răng, hai ngón tay phải lướt qua trán mình. Khi rút xuống, đầu ngón tay đã nhuốm một giọt máu đỏ tươi. Một vết cắt nhỏ, mỏng như sợi chỉ, hiện ra trên trán, ánh đỏ rực như ngọn lửa.

Nhưng điều kỳ lạ là giọt máu ấy không nhỏ xuống như máu thông thường mà lơ lửng giữa không trung, tròn trịa như một viên ngọc trai đỏ.

Quá tà môn...

Sở Hoàn nhìn chằm chằm viên “hồng trân châu” trên đầu ngón tay, sững sờ trong giây lát. Không quan tâm đến cơn choáng váng do mất máu, anh lập tức quay người, nhét thẳng viên máu ấy vào miệng Lục Thành.

Giọt máu vừa vào miệng hắn lập tức bùng cháy như một ngọn lửa vô hình, hơi nóng lan tỏa khắp tứ chi. Mặt Lục Thành đỏ bừng lên, cơ thể hắn giật mạnh, sau đó ho khan một tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt cuối cùng cũng trở nên sống động trở lại.

“Thật đúng là suýt mất mạng.”

Sở Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, anh lập tức tái mặt. Những hoa văn kỳ dị trên tường đang biến đổi thành những vật thể quái đản — những chiếc tai người mọc dày đặc, bồng bềnh như sương mù.

Quá ghê tởm.

Anh bất giác nhớ lại thứ mềm mềm mà mình vô tình nhặt được trên mặt đất trước đó. Thì ra, chính là những cái tai này!

Có lẽ vì vừa thực hiện nghi thức hiến tế mà anh mới thấy rõ hình dạng thật sự đáng sợ của chúng. Dù sao máu từ trán vốn mang ý nghĩa hiến tế, thông quỷ thần, lấy huyết làm thuốc, cấp cứu người sắp chết.

Đây cũng là một trong số ít thuật pháp anh còn nhớ được. Hai ngày trước, anh còn nghĩ những thứ này chẳng qua chỉ là mê tín phong kiến!

May mắn thay, sau khi ý thức của Lục Thành trở lại, những thứ quái dị kia cũng tan biến.

“Sở Hoàn, Sở Hoàn, sao lại quay lại?”

Khuôn mặt Lục Thành vẫn đỏ bừng, không rõ là do ngượng ngùng vì sợ Sở Hoàn nghe thấy những lời hắn nói trước đó, hay do tác dụng của giọt máu vẫn chưa tiêu tán hết.

Sở Hoàn liếc nhìn hắn, ánh mắt vừa khó tả vừa có chút trêu chọc, rồi đáp gọn: “Không có gì, sợ anh lạc.”

Lục Thành ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt lộ ra chút lúng túng, dè dặt hỏi: “Vậy… ta có nói gì kỳ quái không?”

Ký ức của hắn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Sở Hoàn quay người bỏ đi. Phần còn lại giống như bị xóa sạch, hoàn toàn không nhớ ra được. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận mình đã nói rất nhiều — những lời ấy dường như chạm tới phần bí mật sâu kín nhất.