Sở Hoàn trầm giọng đáp: “À, anh có chửi giám đốc là con lợn hói đầu, tính không?”
“Ha hả.”
Lục Thành thở phào nhẹ nhõm, cười gượng: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Đương nhiên không.”
Tim Lục Thành lại giật thót, vẻ mặt lập tức căng thẳng: “Còn gì nữa?”
Sở Hoàn nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt như cố ý trêu chọc, giọng điệu pha chút mỉa mai: “Anh còn nói anh là con trai của Lục Hải Sinh, tổng giám đốc, vậy mà lại bị bắt xuống làm công nhân bình thường.”
“A……”
Lục Thành sững sờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giọng điệu hắn trở nên thoải mái, cố gắng nói như không có gì: “Ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết. Lão già bắt ta xuống đây rèn luyện vài năm thôi.”
“Biết rồi.”
Ngay lúc ấy, từ lối cầu thang sáng trưng, một người bất ngờ ló ra, giọng bực bội gọi với sang: “Này, hai người làm gì vậy? Điện thoại gọi mãi không nghe, giám đốc sắp nổi điên rồi!”
“Tới ngay.”
Sở Hoàn vừa đáp vừa đưa tay ra, ý bảo Lục Thành nhờ chút lực kéo để đứng dậy.
Lục Thành nhìn chằm chằm vào ngón tay Sở Hoàn trong hai giây, rồi chậm chạp đưa tay nắm lấy.
Sở Hoàn: “?”
Ngay lập tức, anh hất tay Lục Thành ra, nhíu mày hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”
Lục Thành lúng túng đáp: “Không… không phải ý đó sao?”
Sở Hoàn nhìn hắn khó hiểu: “Ý bảo đỡ một chút, không phải nắm tay!”
Giờ phút này, chân cẳng của Lục Thành mềm nhũn, cả người mệt mỏi rã rời như thể đã lao động quần quật suốt ba ngày không chợp mắt. Chỉ e rằng đi được hai bước sẽ ngã quỵ xuống đất.
“Nga nga nga.”
Lục Thành vội vàng đỡ lấy cánh tay Sở Hoàn. Dù không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán được mình đã gặp phải thứ không lành và được Sở Hoàn cứu giúp.
Đưa Sở Hoàn về chỗ làm, hắn bước đi mà lòng vẫn lưu luyến, cứ ngoái đầu lại nhìn mãi như không nỡ rời.
Triệu Quỳ quan sát bóng lưng Lục Thành rời đi, rồi cúi xuống nhìn Sở Hoàn, người đang gục cả người lên bàn với dáng vẻ kiệt sức, hỏi:
“Ngươi với Lục Thành làm gì vậy? Sao trông mệt đến mức này?”
Sở Hoàn nghiêng đầu sang một bên, má phải áp chặt xuống bàn, phần thịt trên mặt bị ép đến hơi phồng ra, giọng mệt mỏi đáp:
“Chỉ tâm sự thôi, tiện thể chạy mấy vòng cầu thang rèn luyện thân thể. À đúng rồi, dạo này đừng đi cầu thang.”
Triệu Quỳ sững người: “Hả? Tại sao?”
Sở Hoàn không đổi sắc mặt, nhàn nhạt đáp: “Chắc cô lao công dọn dẹp qua loa, trong cầu thang có vài thứ ẩm mốc, trông rất ghê tởm.”
Nghe xong, mặt Triệu Quỳ lập tức biến sắc, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
“Biết rồi, nhất định sẽ tránh.”
Sáng hôm sau, Sở Hoàn xuất hiện với bộ dạng hốc hác, tinh thần như bị rút cạn. Nhưng may mắn thay, giám đốc dường như đang bận rộn chuyện gì đó, không có thời gian quan tâm xem nhân viên nào đang lười biếng.
Ngược lại, Lục Thành lại đặc biệt để ý đến Sở Hoàn. Hắn liên tục lượn lờ xung quanh, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt như thể sợ Sở Hoàn đột nhiên… chết bất thình lình vậy.