Thứ bên dưới bức tường bắt đầu sinh trưởng với tốc độ đáng sợ. Trong ánh mắt hoảng hốt của Lục Thành, vài vật thể lạ dần lộ diện. Chúng mang một màu trắng nhạt pha chút hồng, thoạt nhìn giống như... làn da người!
Những thứ kỳ dị ấy kết thành từng cụm nhỏ, mỗi cụm mềm mại với các nếp uốn mịn màng, non tơ. Tựa như chúng đang vươn mình ra khỏi tường.
Những sinh vật này mọc dày đặc khắp bề mặt, hình dáng trông hệt như mộc nhĩ. Lục Thành đã từng thấy nhiều loại mộc nhĩ: loại đen thường thấy, hoặc loại trắng hiếm hơn. Nhưng hắn chưa bao giờ ăn mộc nhĩ trắng vì hình dạng cùng mùi vị của chúng luôn khiến hắn liên tưởng đến lát thịt sống, một cảm giác ghê tởm không diễn tả nổi.
Nhưng những thứ trước mắt lúc này không chỉ giống mộc nhĩ trắng, mà còn mang hình dáng đáng sợ hơn nhiều. Chúng như được đúc từ làn da người, với hình dáng hoàn chỉnh của... tai người.
Tai người! Vành tai, dái tai, từng đường nét đều tinh tế như thật.
Cảnh tượng kinh hoàng này làm Lục Thành suýt ngất đi. Nhưng khi đối diện với những thứ như vậy, ngất xỉu lại là một dạng may mắn. Đáng tiếc, vận may không đứng về phía hắn. Lục Thành vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn thấy rõ những chiếc tai ấy run rẩy nhẹ nhàng, như thể đang lắng nghe điều gì.
Chúng đang nghe!
Lục Thành muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị cắm rễ xuống sàn, không thể nhúc nhích. Đầu lưỡi của hắn giật giật, rồi tự động thu vào miệng. Ngay sau đó, như bị một thế lực vô hình điều khiển, miệng hắn bắt đầu cất lời:
“Sở Hoàn, ta mơ thấy đôi mắt của hắn.”
“Ta cũng thấy được khuôn mặt hắn. Bờ môi đỏ mọng như trái chín, thân thể tựa cá bạc...”
“Ta yêu hắn, ta yêu hắn.”
“Hắn có ở bên ta không? Ta là con trai của Lục Hải, ta phải nói cho hắn biết.”
“...”
Những âm thanh kỳ quái ấy không chỉ là lời nói, mà còn hóa thành làn sương xám mờ nhạt, dần tan vào không gian đặc quánh, lạnh lẽo như tro tàn.
Sở Hoàn mở to đôi mắt, miệng khẽ hé ra nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, chỉ buột ra một chữ: “Thảo...”
Lo lắng nơi này có điều bất thường, e sợ Lục Thành xảy ra chuyện, cuối cùng anh quyết định quay lại tìm. Nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến anh kinh hãi tột cùng: Lục Thành đứng lẩm bẩm một chuỗi những lời kỳ quái, mà thứ tràn ngập nơi đây lại là không khí chết chóc khó tả...
Nhưng lúc này không có thời gian để hoảng sợ. Bộ dạng của Lục Thành rõ ràng đã bị thứ gì đó khống chế. Nếu không kéo hắn ra kịp thời, e rằng sẽ biến thành kẻ ngốc mất!
“Lục Thành! Lục Thành!... Nghe thấy tôi nói không?”
Không có phản ứng.
Sở Hoàn liếc nhanh về phía bức tường. Những hoa văn dày đặc trông giống như các ký tự kỳ quái không ngừng chảy trôi. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng thể nhận ra bất kỳ chữ nào quen thuộc.
Thời gian không còn nhiều.