Vợ Tôi Cao 3 Mét

Chương 8

Hành lang quen thuộc, ánh sáng đèn mờ mịt bao trùm, bên cạnh lối vào có một gian chứa dụng cụ, nhưng hiện giờ cửa đã khóa. Đây là nơi cô lao công thường để đồ vệ sinh.

Lục Thành vừa bước vào cầu thang liền đột ngột dừng lại, sau đó quay người nhìn chằm chằm Sở Hoàn.

Sở Hoàn cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi:

“Anh Lục, nhìn tôi làm gì? Có chuyện gì à? Nơi này lạnh lẽo quá, nói nhanh rồi về thôi.”

Nơi này luôn khiến anh có cảm giác bất thường. Trước đó, khi vô tình chạm tay xuống nền đất, anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không dám nghĩ nhiều. Trình Hồng và những người khác dường như cũng đã nhìn thấy gì đó tương tự.

Anh từng hỏi cha mình, ông bói một quẻ và bảo không có gì nghiêm trọng, khuyên cứ yên tâm vì chắc chắn không ai mất mạng. Nhưng câu “không chết người” lại khiến anh bất an. Điên, tàn phế hay choáng váng đều không đến mức chết, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ vậy, tốt nhất là nên rời xa nơi này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng ánh mắt Lục Thành vẫn khóa chặt trên người anh, sự chăm chú của hắn khiến sống lưng anh lạnh toát.

Sở Hoàn bất giác dịch chân, lùi lại một bước.

Cuối cùng, Lục Thành mở miệng:

“Sở Hoàn, trông cậu có chút khác trước.”

“Hả?”

“Đẹp hơn trước.”

“...”

Sở Hoàn ngây người vài giây mới phản ứng lại. Không thể nào! Lần trước đến đây anh đã chứng kiến đủ thứ quy tắc ngầm kỳ lạ, chẳng lẽ lần này chính anh lại thành nhân vật chính của cái gọi là “quy tắc ngầm” ấy sao?

Nuốt khan một ngụm nước bọt, anh lặng lẽ lùi thêm hai bước. Từ trước đến giờ luôn coi Lục Thành như huynh đệ, vậy mà... hắn để ý đến... mông mình?

“Anh gọi tôi chỉ để nói chuyện này sao?”

Lục Thành gật đầu, ánh mắt nóng rực lạ thường.

“Đúng vậy.”

“Nói xong chưa?”

“Nói xong rồi.”

Sở Hoàn sờ mặt mình, giọng điệu thẳng thắn:

“Cảm ơn, tôi cũng thấy tôi khá đẹp. Giờ mau đi làm việc của anh đi, tôi về làm việc đây. Tạm biệt.”

Dứt lời, anh lập tức quay người bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi hành lang vắng vẻ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lục Thành phía sau đang dần trở nên mơ hồ, khó hiểu.

Màu xám tựa sương khói len lỏi từ trong vách tường tràn ra. Những bức tường ẩm ướt đến mức bất thường, thậm chí rịn ra từng lớp bọt nước lạnh lẽo. Bên dưới lớp sơn tường, dường như có thứ gì đó đang cựa quậy, âm thầm sinh trưởng...

Lục Thành há miệng, đầu lưỡi mềm mại trượt ra ngoài, rũ xuống trên đôi môi tái xanh. Không một âm thanh nào phát ra, cũng không thể phát ra.

***

Cho mình xin một phút quảng cáo truyện mới hoàn, nếu điều này gây phiền bạn thì hãy bấm qua chap mới ở dưới nhé