Quán trà nằm khuất trong một con ngõ nhỏ của kinh thành, yên tĩnh và giản dị, hoàn toàn trái ngược với những nơi xa hoa của quan lại triều đình. Ở đó, Huy Trạch thường chọn ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, đọc sách hoặc suy ngẫm. Minh Lễ xuất hiện lần đầu tại đây với một lý do đơn giản: “Ta muốn bàn thêm về những ý tưởng trong bài thi của ngươi.”
Từ những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh văn chương, phép trị quốc và những vấn đề xã hội, cả hai dần đi sâu hơn vào những câu chuyện đời thường. Minh Lễ lắng nghe Huy Trạch nói về gia đình, về những khó khăn mà y đã trải qua để đến được kinh thành. Còn Huy Trạch lại lặng người khi nghe Minh Lễ thoáng kể về áp lực của một vị quan trẻ, phải đứng giữa lòng trung thành với triều đình và những trách nhiệm đè nặng trên vai.
“Ngài là một người có tất cả: quyền lực, danh vọng và sự tôn kính từ người đời. Nhưng có vẻ như ngài luôn mang trong lòng điều gì đó không thể nói ra đúng chứ?” Huy Trạch khẽ hỏi trong một lần trò chuyện.
Minh Lễ im lặng một lúc lâu, đôi mắt hướng về phía xa xăm: “Những thứ ngươi vừa nói đều không thuộc về ta. Chúng chỉ là những gánh nặng mà ta phải mang trên mình. Sự tôn kính của người khác không làm ta thấy nhẹ lòng. Có những điều ta muốn, nhưng mãi không thể với tới.”
Lời nói của Minh Lễ, dù giản đơn nhưng lại khiến lòng Huy Trạch thoáng dậy lên một sự xót xa. Y cảm thấy phía sau dáng vẻ uy nghiêm kia, Minh Lễ thực chất là một con người đầy cô độc như một ngọn núi đứng sừng sững nhưng lạnh lẽo giữa trời đất.
---
Thời gian trôi qua, Huy Trạch không thể phủ nhận rằng y càng ngày càng trông chờ những lần gặp mặt với Minh Lễ. Vị đại nhân ấy, dù luôn mang vẻ nghiêm nghị, nhưng mỗi khi trò chuyện, ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Có lần, Huy Trạch bất giác nhìn thấy Minh Lễ đang ngồi chăm chú đọc một cuốn sách mà hắn mang đến trong buổi gặp trước. Cảnh tượng ấy, một vị quan trẻ tuổi quyền uy lại chăm chú như một thư sinh đơn thuần khiến trái tim Huy Trạch đập lỡ một nhịp.
Huy Trạch tự trách mình, nhưng mỗi lần y cố tránh ánh mắt của Minh Lễ, lại càng cảm thấy như đang trốn chạy điều gì đó không thể gọi tên.
---
Trong một buổi gặp mặt, Minh Lễ mang đến một cuốn sách quý về lịch sử triều đại, nói rằng đây là phần thưởng nhỏ dành cho bài thi xuất sắc của Huy Trạch.
“Ngươi sẽ cần nó trong tương lai đấy.” Minh Lễ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chứa đựng nhiều kỳ vọng.
Khi đưa cuốn sách cho Huy Trạch, cả hai vô tình chạm tay vào nhau. Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại.
Huy Trạch cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minh Lễ – một cảm giác vừa xa lạ vừa dịu dàng đến bất ngờ. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Minh Lễ.
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng lại. Cả hai nhìn nhau, không ai nói một lời nhưng trong lòng đều dậy lên một cảm giác lạ lùng. Tim của cả hai đập nhanh hơn, như thể bị hút vào ánh nhìn của đối phương.
Cuối cùng, Minh Lễ khẽ rút tay về, giọng nói có phần trầm thấp hơn: “Ngươi nên đọc cuốn sách này. Nó sẽ giúp ích cho ngươi trong con đường sắp tới đấy.”