“Mẹ thần mất từ khi thần còn nhỏ. Cha thì bệnh tật quanh năm, không thể lao động nặng được. Từ khi thần mười tuổi đã phải thay cha làm việc trên đồng, vừa trông nom ruộng vườn, vừa lo toan chuyện nhà. Nhưng mỗi tối, dù mệt đến mấy thần vẫn tự học dưới ánh đèn dầu nhỏ.”
Giọng nói của Huy Trạch chậm rãi nhưng từng câu chữ đều mang theo nỗi cay đắng mà y đã âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm.
“Có lần thần phải bán cả chiếc áo dài duy nhất của mình để mua sách. Những lúc nhìn cha mình nằm trên giường bệnh, thần đã nghĩ rằng nếu không học được gì, thần sẽ chẳng thể làm gì để thay đổi cuộc đời này cả.”
Minh Lễ im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Trong ánh mắt nghiêm nghị thường ngày, giờ đây thoáng hiện lên sự đồng cảm sâu sắc.
“Ngươi thật sự có nghị lực hơn người.” Minh Lễ khẽ nói, giọng đầy cảm phục. “Nếu là người khác thì có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng ngươi không chỉ kiên trì mà còn giữ được lòng yêu học vấn và lý tưởng cao đẹp. Điều đó thật đáng quý.”
Huy Trạch ngẩng đầu nhìn Minh Lễ, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Một vị đại thần quyền cao như Minh Lễ, giữa những lo toan của triều chính, lại có thể ngồi đây, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện đời của một thư sinh nghèo. Ánh mắt của Minh Lễ, thay vì sự xa cách và cao ngạo, lại chứa đựng sự quan tâm chân thành.
“Ngươi đã đọc nhiều sách về trị quốc. Vậy ngươi nghĩ, giữa lý tưởng và thực tế, đâu mới là điều quan trọng hơn?” Minh Lễ bất chợt hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Huy Trạch.
Huy Trạch suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thần nghĩ rằng lý tưởng là ngọn đèn soi đường, còn thực tế là con đường mà chúng ta phải đi qua. Nếu không có lý tưởng, con đường ấy sẽ lạc lối. Nhưng nếu chỉ giữ lý tưởng mà không nhìn vào thực tế thì cũng chỉ là mộng tưởng viển vông.”
Lời nói ấy khiến Minh Lễ khẽ mỉm cười: “Ngươi nói hay lắm, quả đúng là một người đáng để kỳ vọng.”
Huy Trạch thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cúi đầu, giọng khiêm tốn: “Thần không dám nhận. Được ngài khen ngợi đã là niềm vinh hạnh lớn lao của thần rồi.”
---
Khi ánh nắng nghiêng dần về phía tây, Minh Lễ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo dài. Trước khi rời đi, hắn khẽ nói: “Có thể là ngươi không có gia thế lớn lao, nhưng với tài năng và ý chí của ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ làm nên chuyện.”
Huy Trạch cúi đầu thật sâu, lòng dâng lên một sự kính trọng khó tả. Lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy mình không chỉ được nhìn nhận như một kẻ nghèo khó mà còn được tôn trọng như một con người thực thụ.
Bóng dáng Minh Lễ khuất dần sau hàng cây nhưng dư âm từ những lời nói của hắn vẫn còn vang vọng trong lòng Huy Trạch. Còn Minh Lễ, dù đã rời đi, lòng y vẫn cứ luôn nhớ đến ánh mắt mạnh mẽ và giọng nói đầy tâm huyết của chàng thư sinh ấy.….
Những ngày sau kỳ thi, Minh Lễ bất giác nhận ra rằng, ngoài những công việc thường nhật tại triều đình, hắn luôn có một sự thôi thúc kỳ lạ – một mong muốn được gặp lại chàng thư sinh trẻ tuổi đầy tài năng và nghị lực tên Nguyễn Huy Trạch ấy.
Lấy lý do muốn bàn thêm về bài thi và lý tưởng trị quốc, Minh Lễ đã chủ động sắp xếp những cuộc gặp mặt với Huy Trạch. Không phải tại phủ quan quyền uy, không phải trong không gian trang nghiêm mà là ở một quán trà nhỏ, nơi cả hai có thể trò chuyện như những người bạn tri kỷ.