Lần khác, trong một buổi dạo phố của Huy Trạch, y lại tình cờ nhìn thấy Minh Lễ. Lần này, Minh Lễ đứng cùng một vài quan lại khác tại một quán ăn nhỏ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng dường như có chút thư thái hơn thường lệ.
Huy Trạch vội cúi đầu định lướt qua, nhưng không ngờ, Minh Lễ đã quay lại. Lần này, không chỉ có ánh mắt lướt qua, mà Minh Lễ còn khẽ nở một nụ cười nhẹ – thoáng qua như cánh hoa rơi, nhưng lại khiến lòng Huy Trạch chấn động.
Đó là lần đầu tiên Huy Trạch thấy Minh Lễ cười. Một nụ cười tuy nhạt, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng mà y chưa từng nghĩ vị đại nhân nghiêm khắc ấy có thể sở hữu.
…
Trời gần trưa, nắng đổ dài trên sân trường thi vắng lặng, chỉ còn vài thí sinh lưu lại. Phía sau trường, một cây đại thụ cổ thụ rợp bóng mát, tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ tạo nên một khung cảnh yên bình. Bên dưới gốc cây, Nguyễn Huy Trạch ngồi dựa lưng vào thân cây, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ đã ngả màu vàng úa theo thời gian.
Huy Trạch tập trung đến nỗi không nhận ra rằng có người đang bước lại gần. Cho đến khi nghe tiếng giày khẽ chạm lên mặt đất, y mới ngẩng đầu lên và sững sờ khi thấy Tạ Minh Lễ, vị đại nhân quyền uy mà y cực kỳ kính trọng đang đứng ngay trước mặt mình.
“Ngươi thích đọc sách ở những nơi yên tĩnh thế này sao?” Minh Lễ hỏi, giọng điềm đạm nhưng mang chút gì đó thoải mái hơn thường lệ.
Huy Trạch vội đứng dậy, cúi đầu cung kính: “Bẩm đại nhân, đúng vậy ạ. Những lúc thế này, thần mới thấy lòng mình an tĩnh hơn, không bị những xô bồ ngoài kia làm phiền.”
Minh Lễ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua cuốn sách trên tay Huy Trạch. Đó là một cuốn sách cũ, gáy sách đã sờn rách nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Hắn không khỏi tò mò: “Đây là sách gì vậy? Trông có vẻ đã được dùng rất lâu rồi.”
Huy Trạch khẽ mỉm cười, đáp: “Thưa ngài, đây là cuốn Luận Về Phép Trị Quốc mà thần tìm được trong một tiệm sách cũ ở quê. Tuy đã cũ, nhưng nội dung trong đó vô cùng quý giá. Mỗi lần đọc, thần lại học được một điều mới trong đó ạ.”
Minh Lễ lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ trước mặt, lòng không khỏi dâng lên một sự ngưỡng mộ. Một người xuất thân nghèo khó, phải vất vả từng ngày để nuôi sống bản thân lại có thể dành tâm huyết như vậy cho việc học hành.
Minh Lễ chậm rãi ngồi xuống dưới gốc cây, ra hiệu cho Huy Trạch ngồi cùng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy, nhưng ánh mắt chân thành của Huy Trạch khiến hắn không muốn giữ khoảng cách.
“Ngươi đã đi thi nhiều lần chưa?” Minh Lễ hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Huy Trạch cúi đầu đáp: “Thưa ngài, đây là lần thứ ba rồi ạ. Hai lần trước, thần đều không đỗ, nhưng thần không cho phép mình bỏ cuộc. Mỗi lần thất bại, thần lại tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa.”
Minh Lễ khẽ nhíu mày, sự nghiêm nghị trong ánh mắt hắn nhường chỗ cho sự tò mò: “Ngươi đã phải vượt qua những gì để đi đến đây?”
Lời hỏi ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến Huy Trạch cảm thấy được quan tâm một cách kỳ lạ. Y khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa như hồi tưởng về những tháng ngày gian khó.