Cậu vào bếp, để lại căn phòng khách trống trải chỉ còn một mình Kỳ Nam.
Tổng tài đại nhân nằm đó một lúc, cảm thấy đầu óc đỡ chóng hơn nhiều. Anh nghĩ, hôm nay sao cái sofa này lại mềm thế? Vì là ở nhà Lâm Lăng sao?
Kỳ Nam cố gắng chống người dậy, ngồi thẳng, xoa nhẹ hai bên thái dương đang đau nhói. Vừa định gọi Lâm Lăng quay lại, thì bỗng cảm thấy ghế sofa rung nhẹ.
Tổng tài đại nhân ngẩn ra, lần theo nơi phát ra rung động, phát hiện ra chiếc điện thoại của Lâm Lăng đang có cuộc gọi đến.
Người gửi: Trống.
Kỳ Nam chần chừ một lúc, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tối đi, hiện thêm một cuộc gọi nhỡ. Nhưng chưa lâu sau, màn hình lại sáng lên lần nữa— và lần này, anh bắt máy.
---
Tác giả có lời muốn nói: Tổng tài: Tôi muốn xem rốt cuộc là ai dám gọi điện giữa đêm khuya.
---
Cuộc gọi vừa được kết nối, Kỳ Nam nghe thấy bên kia hoàn toàn yên lặng — một sự yên lặng đến mức khiến người ta nghĩ đó là một thế giới khác.
Thế là Kỳ Nam cũng không nói gì, chỉ im lặng.
Mãi cho đến khi đầu dây bên kia dường như không kiềm được nữa, người đó mở lời trước. Giọng nói qua điện thoại trầm thấp, mang theo vẻ quý phái: “A Lâm?”
Từ lúc nghe thấy cách gọi này, tâm trạng của Kỳ Nam liền không tốt, anh nhíu mày: "…"
— Gọi thân mật nhỉ.
Người bên kia thấy anh không trả lời, nghĩ rằng đối phương ngầm thừa nhận cách gọi này, liền tiếp tục nói: “Hôm nay em bị ướt mưa, không bị sốt chứ? Sức khỏe của em trước giờ không được tốt, ngày trước thường xuyên ốm, cần chú ý hơn một chút.”
Kỳ Nam: “…”
—Lâm Lăng trước đây thường xuyên ốm? Sao anh lại không biết nhỉ?
Có lẽ vì nghe thấy Kỳ Nam mãi không trả lời, người ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, rồi nói với giọng nhẹ nhàng: “Không biết đối diện với tôi thế nào à? Hay là khản giọng nên không nói được? Muốn tôi đến thăm em không?”
Kỳ Nam vẫn giữ im lặng: "…"
—Tại sao ấy phải không biết đối diện với anh?! Khản giọng thì liên quan gì đến anh? Anh qua đây làm gì?!
Người ở đầu dây bên kia dường như vẫn không nhận ra người nghe không phải là Lâm Lăng, liền tiếp tục nói: “Cảm thấy khó chịu thì đừng thức khuya thế này, không thì ngày mai lại chẳng dậy nổi.”
Kỳ Nam: "…"
—Dù em ấy có ngủ thì cũng sẽ bị anh gọi điện làm phiền mà tỉnh thôi!
Kỳ Nam không muốn nghe thêm nữa.
Trước khi người đàn ông bên kia kịp nói thêm câu nào, tổng tài đại nhân lạnh lùng lên tiếng: “Chưa kịp nói với anh, tôi không phải Lâm Lăng.”
Đầu dây bên kia bỗng chốc yên lặng.
Kỳ Nam cố nén cơn bực tức muốn ném thẳng điện thoại, nói tiếp: “Tôi sẽ nhắn lại cho em ấy rằng anh đã gọi.”
Dứt lời, anh kéo điện thoại ra xa, cúp máy, rồi đặt lại chiếc điện thoại lên ghế sofa. Ngay sau đó, anh lấy điện thoại của mình ra, mở lại danh bạ mà anh đã chần chừ khi còn trên xe.
—Lần này, anh không do dự nữa. Anh soạn một tin nhắn và gửi đi: “Điều tra xem ban ngày Lâm Lăng đã làm gì.”
Khi tổng tài đại nhân đang bận rộn với điện thoại của mình, từ trong bếp vang lên một tiếng động lớn, lập tức khiến anh bỏ ngay điện thoại xuống sofa, đứng dậy và đi về phía nhà bếp.
Do vẫn còn men say, Kỳ Nam cảm thấy hơi choáng váng. Anh vịn tay vào tường bước vào bếp, nhìn thấy trên bàn có một quả cam tươi bị cắt dở, hai lát gừng già, và một nửa quả lê đã bị chặt nhỏ — nửa còn lại thì đang bị tiêu diệt trong chiếc máy ép nước.
Kỳ Nam ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì phát hiện Lâm Lăng đang dùng dao nhỏ để móc lõi quả lê. Do góc độ dùng lực của cậu có phần kỳ quặc, cậu vô tình va mạnh vào chiếc bát bên cạnh, khiến chiếc bát ở mép bàn rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Thấy Kỳ Nam bước vào, Lâm Lăng nhìn căn bếp ngổn ngang, cố dùng ánh mắt ngây thơ để che đậy: “Cái bát này chất lượng kém quá, lần sau đừng mua loại này nữa nhé.”
Kỳ Nam: "…"
— Tổng tài đại nhân cảm thấy số lần cạn lời của mình hôm nay đã nhiều gấp mấy lần bình thường…