Mấy Tên Bạn Trai Cũ Lại Đánh Nhau Vì Tôi!

Chương 17

Dưới lầu, bên trong chiếc Rolls-Royce kéo dài, Kỳ Nam ngồi yên, tay cầm bản hợp đồng sắp được ký kết với nhà họ Tần.

Chỉ là, mặc dù tay cầm hợp đồng, tâm trí của người đàn ông lại hoàn toàn không đặt vào đó—một sự mất tập trung hiếm thấy đối với Kỳ Nam.

Tổng tài đại nhân lặng lẽ nhìn bản hợp đồng hồi lâu, cuối cùng vẫn rút điện thoại ra, bấm gọi một số. Nhưng chuông còn chưa kịp reo, anh đã lập tức ngắt máy, đặt điện thoại trở lại chỗ cũ. Suốt nửa tiếng xe lăn bánh, Kỳ Nam vẫn không bấm gọi lại.

Ban đầu, Kỳ Nam dự định sau khi ký xong hợp đồng và dùng xong bữa tiệc thì sẽ về nhà nghỉ ngơi ngay. Nhưng những chuyện vừa xảy ra tại nhà Lâm Lăng đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của anh—tổng tài đại nhân nheo mắt, cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản!

Sau cuộc gặp gỡ dài dòng, quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng và cuối cùng là dự tiệc, Kỳ Nam không tránh được việc uống vài ly rượu.

Tửu lượng của anh ở mức trung bình, thuộc dạng uống vào không quá say, nhưng cũng có chút ảnh hưởng.

Thông thường, tài xế sẽ đưa Kỳ Nam về thẳng biệt thự. Nhưng lần này, xe lại rẽ một hướng khác và dừng trước cửa nhà Lâm Lăng.

Lúc này đã là nửa đêm, mười hai giờ. Lâm Lăng, để thư giãn khỏi sự căng thẳng ban ngày và nỗi buồn phiền những ngày gần đây, đang trốn trong chăn, thỏa sức bung lụa với trò LOL.

Khi chơi mệt, cậu đổi sang Đấu Địa Chủ để thư giãn một chút, rồi lại tiếp tục chiến đấu.

Khi Lâm Lăng đang chiến đấu kịch liệt với kẻ địch, chuông cửa đột nhiên vang lên: “Đinh đoong——”

Cậu thiếu niên tóc đen trong chăn giật mình, nhân vật trong game cũng ngay lập tức bị kẻ địch hạ gục. Lâm Lăng đóng laptop lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Ai vậy nhỉ?

Muộn thế này rồi, hình như chẳng ai đến tìm mình... Kỳ Nam chắc sẽ không làm phiền giấc ngủ của mình vào giờ này, vậy thì...

Tần An?

Lâm Lăng đờ người ra một lúc, trừng mắt nhìn chằm chằm hệ thống.

Hệ thống đưa ra một đề nghị ngớ ngẩn: [Hay là nhảy lầu, kịp không?]

Lâm Lăng chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Cậu thử nhảy qua nhảy lại cho tôi xem trước đã?”

Hệ thống lập tức đổi giọng, đánh trống lảng: [Giả vờ không có ở nhà?]

Lâm Lăng nói: “Đó là Tần An! Cậu biết không, anh ta làm gì cũng rất kỹ lưỡng. Bình thường giữa trời nóng đi ra ngoài còn mang theo đủ bộ đồ chống nóng. Đã bấm chuông, chắc chắn là xác định tôi đang ở nhà!”

Hệ thống cắn ngón tay: [Vậy thì chỉ còn cách ra mở cửa thôi…]

Cậu thiếu niên tóc đen thở dài buồn bã, cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình có lẽ sẽ chấm dứt trong hôm nay.

Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, từ trên giường đứng dậy, từng bước từng bước lê ra đến cửa, rồi mở cửa ra.

Nhưng trước mặt cậu không phải gương mặt của Tần An, mà là khuôn mặt tựa thần tiên của tổng tài đại nhân.

Kỳ Nam vẫn mặc bộ quần áo từ ban ngày, chỉ có điều cà vạt đã bị anh tháo lỏng ra, cả người đang nghiêng ngả, dùng khuỷu tay chống lên tường để giữ thăng bằng.

Lâm Lăng còn chưa chạm vào anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Cậu thiếu niên tóc đen sững sờ trong giây lát, rồi lập tức tiến lên đỡ anh, dìu anh vào trong và đặt lên ghế sofa trong phòng.

Kỳ Nam trông có vẻ say, nhưng lại không hẳn là say. Anh rõ ràng biết mình đang ở đâu và người trước mặt là ai.

Người đàn ông vòng tay qua lưng cậu thiếu niên, yên tâm dựa cả trọng lượng cơ thể lên người Lâm Lăng — đè đến mức cậu suýt nữa thở không nổi mà đi tong.

Cậu thiếu niên tóc đen mất rất nhiều sức mới dìu được Kỳ Nam đến sofa, rồi thở phào một cái: “Sao anh lại uống say thế này?”

Kỳ Nam không nói gì, dùng mu bàn tay che ánh đèn trong phòng vốn quá sáng —

Lâm Lăng thấy anh như vậy, liền chống tay lên bàn đứng dậy: “Anh nằm nghỉ một chút đi, em đi làm chút… làm chút canh giải rượu cho anh.”

Kỳ Nam mơ màng gật đầu, thế là Lâm Lăng vội vã đi vào bếp. Cậu vừa vào vừa mở điện thoại tìm kiếm: Cách nấu canh giải rượu.