Cậu thiếu niên tóc đen nghĩ ngợi, đáp: "Là em họ, họ hàng xa lắm."
Kỳ Nam ung dung đáp một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, không truy cứu thêm về tin nhắn đó nữa. Sau khi xác nhận tóc của thiếu niên trước mặt đã khô hoàn toàn, anh cất máy sấy đi, hỏi tiếp câu tiếp theo:"Hai người đã làm gì?"
Lâm Lăng: "..."
Trong mấy ngày nay, từ khi thế giới bắt đầu dung hợp, số lần cậu nghẹn lời còn nhiều hơn trước đây rất rất nhiều...
Sau một thoáng im lặng, thiếu niên tóc đen khẽ ho một tiếng: "Không đi đâu cả. Em đi thiết kế gian triển lãm cho Triệu Tề và mọi người, rồi về ăn McDonald"s với em họ một lát."
Lâm Lăng nhanh trí chọn một lý do mà Tần An nghe xong chắc chắn sẽ khóc, còn Kỳ Nam nghe xong thì nhíu mày — vì tổng tài đại nhân là một người hâm mộ trung thành của ẩm thực Trung Hoa, hoàn toàn không ưa bất kỳ loại thức ăn nhanh nào bên ngoài.
Quả nhiên, nghe vậy, người đàn ông lại nhíu mày, nghiêm túc dạy bảo: "Chẳng phải tôi đã nói với em đừng ăn mấy thứ đó rồi sao?"
Lâm Lăng lập tức hùa theo: "Ây ây ây, chỉ là chiều trẻ con thôi mà, lần sau sẽ không thế nữa."
Tổng tài đại nhân xoa loạn mái tóc của cậu — mảng da ở sau gáy, vốn ửng đỏ vì nhiệt độ cao, giờ đã nhạt dần trở lại trắng mịn như ban đầu, nhưng không hiểu sao, trong đầu Kỳ Nam chỉ toàn hình ảnh mảng da ấy đỏ ửng lên. Anh thậm chí muốn cúi xuống cắn một cái, để lại dấu răng, rồi nhìn nó đỏ lên lần nữa—
Ý nghĩ đó khiến chính anh cũng ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng dù có ham muốn thế nào, anh cũng không thực sự cúi xuống làm vậy.
Từ nhỏ, Kỳ Nam đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Dù anh có thích đến mấy, cũng sẽ không tùy tiện động vào thứ không thuộc về mình. Vì thế, tổng tài đại nhân chỉ đè nén cảm xúc, thản nhiên đáp: "Ừ."
Kỳ Nam cảm thấy bản thân đã rất thích Lâm Lăng rồi—trước đây, dù có gặp người hay sự việc khiến anh thích thú, cũng không bao giờ mang lại cảm giác mãnh liệt như khoảnh khắc vừa rồi.
Huống chi, Lâm Lăng chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi đó thôi, cũng đủ để Kỳ Nam suy nghĩ lung tung.
Kỳ Nam không quen với cảm giác gần như mất kiểm soát này. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, dứt khoát đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh và khoác lên người: "Được rồi, tôi phải đi đây. Không còn nhiều thời gian nữa."
Lâm Lăng cũng bật dậy theo. Chiếc áo choàng tắm vốn chỉ buộc hờ trên người cậu vì động tác này mà bung ra, để lộ một mảng lớn da thịt trắng trẻo, thậm chí chỉ cần thấp xuống một chút nữa là...
Kỳ Nam vội bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay chỉnh lại áo choàng tắm cho Lâm Lăng: “Mặc đàng hoàng vào, thế này trông ra làm sao? Lại cảm lạnh bây giờ.”
Lâm Lăng cười hì hì, chẳng mấy để tâm: “Không sao đâu, sức khỏe em tốt lắm mà!”
Kỳ Nam dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên trán cậu: “Tốt đến đâu cũng không chịu nổi kiểu hành hạ này.”
Người đàn ông nhìn quanh một lượt, rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên, liếc thêm vài lần để chắc chắn Lâm Lăng mặc đủ ấm, sau đó mới bước ra cửa: “Tôi đi đây.”
Lâm Lăng vẫy tay với anh: “Ừm, được rồi, lần sau lại đến nhé.”
Kỳ Nam: “Sao không có chút chân thành nào thế?”
Cậu thiếu niên tóc đen nhảy tới, cúi người ôm lấy anh: “Thế này đủ chân thành chưa?”
Sắc mặt Kỳ Nam lại tối đi. Anh bất đắc dĩ vòng tay ôm nhẹ eo Lâm Lăng, rồi nhanh chóng buông ra. Lần này, anh không nói thêm gì nữa, chỉ đóng cửa và rời đi.
Lâm Lăng thở phào nhẹ nhõm, quay lại ghế sofa, cầm lấy chiếc điện thoại bị nhét vào khe sofa. Cậu nghịch điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời tin nhắn từ "Không Trống".