Mấy Tên Bạn Trai Cũ Lại Đánh Nhau Vì Tôi!

Chương 15

Hệ thống lo lắng thì thầm bên tai ký chủ của mình:

[Tôi không hiểu sao ngày càng có một linh cảm chẳng lành...]

Lâm Lăng vừa giục tài xế lái nhanh hơn, vừa liếc trắng mắt đáp lại hệ thống: "Linh cảm của cậu chưa bao giờ tốt cả."

Hệ thống nói: [Không chỉ có Tần An xuất hiện, mà sau khi hòa nhập vào thế giới showbiz, các fan hâm mộ của cậu cũng đã đến. Sau này nếu ra ngoài, e là cậu sẽ phải hóa trang đấy.]

Lâm Lăng quay đầu đi, đầy chán nản. Nghĩ lại việc mình vừa thoát thân thành công khỏi Tần An, cậu không khỏi cảm thấy như vừa thoát chết. Cảm giác ấy kéo dài cho đến khi cậu trở về căn hộ, vội vàng chạy vào phòng tắm để tắm nước nóng.

Trong làn hơi nước mờ mịt của phòng tắm, chiếc điện thoại mà Lâm Lăng tiện tay đặt trên ghế sofa vẫn đang rung lên đều đặn. Màn hình hiện tên người gọi: Kỳ Nam.

Khi Lâm Lăng tắm xong, vừa lau mái tóc ướt, vừa quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng, cậu mới phát hiện trên điện thoại đã có hơn năm cuộc gọi nhỡ.

Cậu giật mình, trái tim thoáng run rẩy, vội vàng cầm điện thoại lên và bắt máy.

Tổng tài đại nhân giữ giọng điệu bình tĩnh, dù bị phớt lờ lâu như vậy nhưng không hề tỏ vẻ tức giận, phát âm rõ ràng hai chữ: "Mở cửa."

Lâm Lăng: “…”

Cậu bước vài bước ra mở cửa, chỉ thấy Kỳ Nam đang đứng trước cửa trong chiếc áo khoác dài màu đen, dáng vẻ có chút phong trần mệt mỏi. Khi nhìn thấy cậu, anh hơi nhíu mày: “Tại sao giờ này lại đi tắm?”

Ánh mắt của người đàn ông lướt qua cổ cậu – nơi làn da trắng mịn vẫn còn hơi ửng đỏ do vừa tắm xong – rồi thoáng dừng lại trên bộ quần áo sạch vứt hờ hững trên ghế sofa: “Em vừa ra ngoài sao? Sao không mang ô?”

Lâm Lăng nghiêng người để Kỳ Nam vào nhà: “Em quên. Ra đến nơi mới phát hiện trời mưa, lười quay lại lấy.”

Kỳ Nam dùng đầu ngón tay cầm một lọn tóc còn ướt của cậu. Cảm giác ẩm ướt khiến anh không yên tâm, liền nhận lấy chiếc khăn tắm trong tay Lâm Lăng và bắt đầu lau tóc cho cậu: “Sao không sấy khô? Muốn bị cảm à?”

Lâm Lăng phồng má, vẻ mặt ấm ức: “Em vừa bước ra thì anh đến rồi. Lẽ nào để anh đứng ngoài cửa chờ em sấy tóc à?”

Lời nói đó, với ý tứ ngầm nào đó, lại khiến Kỳ Nam cảm thấy hài lòng. Tổng tài đại nhân khẽ hừ một tiếng, đặt khăn tắm sang một bên, cởϊ áσ khoác, tùy ý xắn tay áo lên. Rất thuần thục, anh lấy máy sấy từ trong phòng tắm ra: “Nghiêng đầu qua đây.”

Lâm Lăng “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn xích lại gần, để mặc cho những ngón tay của người đàn ông luồn qua mái tóc, chỉnh sửa từng chút một. Ngẩng đầu lên, cậu hỏi: “Sao anh lại bất ngờ đến đây? Không phải nói dạo này rất bận sao?”

Kỳ Nam cụp mi xuống, vừa tỉ mỉ sấy tóc cho cậu vừa liếc thấy vết đỏ trên lưng cậu, ánh mắt thoáng tối lại. Bàn tay to của anh đặt nhẹ lên, khẽ vuốt một chút, giọng nói vẫn nghiêm túc như cũ: “Tôi đi ký hợp đồng, tiện đường qua đây, ghé xem một chút.”

Lâm Lăng cố tình kéo dài giọng, nói: "Ồ——em là cái kèm theo à?"

Kỳ Nam gập ngón tay lại, gõ nhẹ vào sau gáy của cậu: "Hợp đồng mới là cái kèm theo."

Lâm Lăng bị gõ đến mức co rụt cổ, đưa tay ôm lấy gáy, còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, màn hình điện thoại đặt trên ghế sofa của anh sáng lên. Ngoài mấy cuộc gọi nhỡ, lại có thêm một tin nhắn: "Thân thể ổn không? Có bị cảm lạnh không?"

Người gửi: Trống.

Tin nhắn này ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Kỳ Nam.

Lâm Lăng: "..."

——Kỳ Nam, anh thích xem hợp đồng như vậy chắc chắn là bị cận đúng không, haha! Không đeo kính, cách xa thế này chắc chắn anh không đọc được đâu, haha!

Nhưng ngay giây tiếp theo khi Lâm Lăng còn đang cầu nguyện, tổng tài đại nhân nhướn mày: "Ai thế?"

Lâm Lăng: "..."

Kỳ Nam chậm rãi bấm tắt công tắc máy sấy tóc, trông như đang muốn tập trung chờ câu trả lời của Lâm Lăng: "Hửm?"

Mất đi tiếng ồn của máy sấy, cả căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của hai người.

Lâm Lăng vội cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra, từ trong đầu vắt ra một lý do để giải thích: "Là em trai em, vừa nãy em ra ngoài với nó, nhưng không mang ô."

Kỳ Nam nhìn động tác của cậu, sau đó thấy cậu xóa tin nhắn ngay trước mặt mình, vẻ như tin tưởng, lại bật máy sấy lên tiếp tục sấy tóc cho cậu. Trong tiếng ồn ào của máy sấy, anh xen vào một câu: "Nhưng tôi nhớ em từng nói em là con một, đời đời đơn truyền, không có em trai mà."

Lâm Lăng: "............."

——Là anh em kết nghĩa thì không được à! Em trai kết nghĩa!

#Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng, sợ nhất người yêu cũ đột nhiên quan tâm.