Thấy Kỳ Nam không đáp, Lâm Lăng tạm thời bỏ nửa quả lê dở dang xuống, tiến lại gần quan sát sắc mặt của anh. Cậu định đưa tay lên để kiểm tra nhiệt độ trên má anh, nhưng vì hai tay đều dính nước trái cây, cậu lưỡng lự một chút rồi quyết định dùng trán chạm nhẹ vào trán anh để giả bộ đo nhiệt độ: “Ừm, cũng may, không thấy nóng.”
Hành động bất ngờ này khiến Kỳ Nam hơi bối rối. Anh đặt tay lên vai cậu, vừa bất lực vừa buồn cười: “...Tôi có ốm đâu.”
Lâm Lăng nhảy lùi lại hai bước, trở về bên bàn bếp để tiếp tục xử lý chiếc máy ép nước. Cậu đổ hỗn hợp nước cam, nước lê và vài lát gừng đã chuẩn bị sẵn vào cốc. Khi cúi xuống bê cốc lên, vài sợi tóc rơi xuống che mất tầm nhìn của cậu. Không tiện dùng tay, cậu lắc đầu hai lần để hất tóc lên, nhưng đều không thành công.
Ngay lúc đó, một đôi tay thon dài bất ngờ đưa ra từ phía sau, vén tóc giúp cậu trở lại vị trí, đồng thời nhận lấy chiếc cốc từ tay cậu.
Không biết từ lúc nào, Kỳ Nam đã đứng ngay phía sau Lâm Lăng. Anh giơ chiếc cốc lên, nhẹ nhàng lắc nó dưới ánh đèn vàng dịu, nhìn phần bã cam còn sót lại bám trên thành cốc: “Đây là thứ em gọi là canh giải rượu?”
Lâm Lăng ngừng một chút, định giật lại cốc nhưng không thành công: “Làm theo hướng dẫn trên mạng đấy. Người ta bảo cách đơn giản nhất là dùng nước cam hoặc nước lê… Em ở đây có đủ cả, lại thêm vài lát gừng để giữ ấm, nên trộn lại luôn.”
Khuôn mặt điển trai của Kỳ Nam, vốn đã hơi tái nhợt, nay ánh lên vẻ mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen trên người anh được cởi hờ hai cúc, để lộ xương quai xanh và một phần cơ ngực rắn chắc. Ánh sáng từ trên cao khiến anh trông như được bao phủ bởi một lớp hào quang. Mím nhẹ đôi môi mỏng, Kỳ Nam không do dự mà uống một nửa cốc.
Không rõ có phải là ảo giác không, nhưng sau khi uống xong, gương mặt vốn tái nhợt của anh lại càng trắng bệch hơn.
Lâm Lăng vội vàng rót một cốc nước lọc từ bên cạnh: “Không ngon thì đừng uống nữa—”
Kỳ Nam lắc đầu, nhấp vài ngụm nước lọc: “Khá ngon mà.”
“Anh đừng lừa em nữa,” Lâm Lăng dứt khoát đổ phần canh giải rượu còn lại đi, “Nếu ngon thật thì mặt anh đã không như thế này.”
“Em làm thì cái gì cũng ngon,” Kỳ Nam nghiêm túc nói, “Nhưng lần sau đừng làm cách này nữa.”
Lâm Lăng không hài lòng, hừ một tiếng đầy bất mãn, rồi rửa tay sạch sẽ. Sau đó, cậu bước lại gần Kỳ Nam, hỏi: “Bây giờ tỉnh rượu chưa?”
Kỳ Nam nhìn cậu dùng chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình như khăn lau tay mà không ngăn cản. Anh nhẹ nhàng đáp: “Tôi vốn không say.”
Lâm Lăng bực bội: "Vậy tại sao anh còn bắt em làm canh giải rượu cho anh?"
"Khi đó tôi chưa tỉnh táo lắm." Kỳ Nam dừng bước ở cửa bếp, quay lưng lại để đỡ lấy cậu thiếu niên tóc đen đang lao về phía mình mà không kịp phanh. Giọng anh bình tĩnh: "Tôi có một chuyện sai lầm muốn thú nhận với em."
Lâm Lăng nghe giọng điệu của anh mà chưa hiểu ra ý: "Anh không định nói với em là anh đã nói dối, rằng canh giải rượu vừa rồi thực ra rất khó uống chứ?"
Kỳ Nam: "… Còn nghiêm trọng hơn thế."
Lâm Lăng: "Là gì cơ?"
Kỳ Nam bước ra khỏi bếp, cầm lấy chiếc điện thoại của Lâm Lăng trên ghế sofa rồi đưa cho cậu: "Lúc nãy điện thoại của em đổ chuông. Tôi đã tự ý nghe máy mà không được sự cho phép của em. Xin lỗi."
Lâm Lăng: "……………………"
—Cậu bỗng nhiên có một… dự cảm chẳng lành…!!
Cậu thiếu niên tóc đen cúi đầu, mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại. Kỳ Nam không hề giấu giếm chuyện mình đã nghe máy, trong danh sách cuộc gọi gần đây, nổi bật lên cuộc gọi với người có tên [Trống]…
Trong lòng Lâm Lăng gào thét "Ôi trời ơi, bọn họ đã nói gì vậy chứ!" Dựa vào việc Kỳ Nam vẫn có tâm trạng để uống canh giải rượu, chắc là chưa có chuyện gì nghiêm trọng… phải không?
Kỳ Nam đứng trước mặt cậu, kiên nhẫn cho cậu thời gian xử lý mọi thứ. Khoảng năm phút sau, điện thoại của anh rung lên vì một tin nhắn mới.
Tổng tài đại nhân liếc qua nội dung tin nhắn, rồi bất chợt đưa tay đặt lên vai Lâm Lăng. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Có thể hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi."
Lâm Lăng đột nhiên thấy căng thẳng — Chẳng lẽ anh muốn nói lời chia tay?! Chuyện của Tần An đã bị phát hiện rồi sao? Nhiệm vụ của mình thất bại, sẽ phải mãi mãi ở lại thế giới này sao?!
Hệ thống sợ hãi run rẩy, nói với Lâm Lăng: [Tôi nghĩ cậu xong đời rồi, hay là cậu hát "Lương lương" tiễn mình đi?]
Lâm Lăng đáp gọn một chữ: "Cút (ノ`Д)ノ! "
Kỳ Nam ngừng một lát, sau đó chậm rãi nói từng từ: "Em có muốn chuyển đến ở cùng tôi không?"
___
Tác giả có lời muốn nói: Thụ: Đến đây cùng vui vẻ nào (gạch bỏ).